đột nhiên muốn viết gì đó.
tháng 10 mưa giông gió giật, ngoài hiên mắc áo đập vào nhau lanh canh, gió len lỏi qua như khe cửa sổ, thoảng qua một nỗi niềm không tên.
có những mùi hương không thể gọi thành tên, chỉ có thể gọi bằng ký ức.
nhớ những ngày ở mc trung yên 10, chúng tôi ôm nhau quấn chăn nghe gió rít.
nhớ những tháng đầu tiên thích exo, mưa xối xả, tôi cũng ngồi ở tòa nhà này, chỉ là khác tầng, gõ ra một câu chuyện xưa cũ.
những ngày tháng ấy chưa từng khổ đau.
áo khoác mùa đông chưa lôi ra, chỉ có một chiếc áo vest của mc vẫn luôn để ở ngoài, chưa từng tháo phù hiệu. nó đỏ chót, ở bên trái lồng ngực: luôn có một dòng máu chảy xuôi về ngày cũ.
buồn mơ màng và trống trải.