that winter the wind blew.

năm nay mùa đông đến một cách bất chợt, không báo trước. trong cơn đói khát trà sữa điên dại, anh cố tình rẽ vào một con đường khác để tránh khỏi sự cám dỗ của trà xanh chanh 70% đường kèm trân châu đen, và rồi vô tình nhớ đến em.

nỗi nhớ thương thoảng qua trong một khắc vô tình đảo mắt sang bên kia ngõ nhỏ và thấy quán cháo nọ đã đóng cửa – quán cháo mà anh với em từng dớ dẩn kéo nhau vào ăn vào một ngày rét cóng để rồi bàng hoàng nhận ra mười bảy ngàn một bát cháo thịt bé tí chẳng có gì đặc sắc. ấy vậy mà giờ nhìn lại, bát cháo ấy khiến người ta nhớ đến bồn chồn ruột gan.

vẫn cái ngõ cạnh bưu chính ấy, mùa đông ba năm trước, lúc em còn chưa có người yêu.

nắng đông hắt hiu lành lạnh, anh vẫn nhớ trưa nào không phải ở lại trường để chiều học thêm, em thường đèo anh về nhà trên con xe đạp điện màu trắng, nắng xanh xuyên qua tán cây bưu chính. đến giờ vẫn không nhớ em lái lụa thế nào nữa, vì bưu chính đi ngược chiều. chúng ta thường dừng lại ở đầu ngõ đó, mua kem bảy màu chỉ toàn nước lã, ít sữa đặc và hóa chất. bẵng đi một hồi không còn về cùng nhau nữa, giờ cái xe kem đi rong cũng không còn, mà anh cũng không biết lần cuối cùng mình đứng đây ăn kem là từ bao giờ.

vẫn cái lạnh và những hạt mưa đông đấy, một ngày nào đó chẳng còn nhớ là tháng nào, em bắt đầu lên cơn hen, khò khè như một con mèo. anh cũng bắt đầu hen trở lại sau hai, ba năm gì đó không dính chưởng. hai con mèo hen. mẹ em mua một đống thuốc uống thay vì dạng xịt, thuốc – như lời em bảo – có vị kinh kinh. anh thì thường xuyên quên thuốc và hay xin em vài thìa – tiện thể để làm em thấy nó đỡ tởm.

chúng ta đã trải qua nhiều điều cùng nhau như thế, điều đáng buồn chính là ta không nhận ra mình đang bước qua tháng ngày tươi đẹp đó, cho đến khi nó thực sự bỏ ta lại.

mùa đông hai năm trước, rồi mùa đông năm ngoái, anh luôn thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không hiểu rốt cuộc đã sai chỗ nào. có lẽ vì chúng ta vẫn luôn tâm sự với nhau, vì em vẫn ở đây, thảo vẫn ở đây, tất cả đều vẫn còn đây, nên sự nuối tiếc quá khứ là một điều không cần thiết.

đến giờ, có lẽ càng không cần thiết.

đã có một ngày anh đọc inb của em và bần thần không muốn trả lời, một ngày rất xa xôi ấy, em hỏi anh em đối với anh là gì.

just friends.

chỉ vậy thôi.

trong lần sau của ranie, có một đoạn thế này:

“kkamjong, tao với mày là sao đây? rõ ràng chúng ta yêu người khác mất rồi.”

“làm gì còn lần sau nữa, jongin…”

_______

hãy cứ quên đi.

và những ai đang đọc, hãy cứ biết bạn đang đọc một câu chuyện thanh xuân vườn trường vu vơ không đầu không cuối mà thôi. và chúng mình đang có những đoạn kết vui vẻ của riêng mình.

chúng mình đều đã lớn cả rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: