đôi lời về trâm trung lục – châu văn văn (trắc trắc khinh hàn)

6630365177768656244

Hôm kia tôi đã đọc hết Trâm III và hôm qua thì xử xong Trâm IV. Vốn định viết ngay review từ lúc đọc xong nhưng lại cảm thấy không biết nên bắt đầu từ đâu, tôi tự dưng nổi hứng đi search bút danh của tác giả Châu Văn Văn – Trắc Trắc Khinh Hàn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không thấy ngay kết quả search đầu tiên cho ra bài thơ Dạ thâm (Đêm khuya) của Hàn Ốc, thời Vãn Đường. Nhiều lúc tôi vốn tự hỏi truyện lấy bối cảnh Vãn Đường, tất cả những sự việc từ thời Tắc Thiên Hoàng Đế cho đến lúc này đều liên quan mật thiết với nhau, có khi nào nhân vật ở đây là thực không nhỉ, lại nghĩ có lẽ chỉ thật đôi ba phần, còn lại tất cả đều là hư cấu hết thôi, có lẽ bao gồm cả nam chính Lý Thư Bạch nữa.

Tôi bắt đầu đi search đọc wikipedia về nhà Đường, đọc tới thời kỳ suy tàn của nhà Đường mới giật mình khi thấy cái tên Bàng Huân, lại thấy nói Đường Ý TôngĐường Hi Tông đều là dung quân (đúng như miêu tả vị hoàng đế trong Trâm) liền click vào xem, ai ngờ đúng là hai kẻ đó, giật mình hơn nữa khi thấy cái tên hoạn quan Vương Tông Thực, những chữ như Vận vương, Quỳ vương, Quách thục phi, Vương hoàng, Đồng Xương công chúa, phò mã Vi Bảo Hành v.v. Vâng, và tất cả các sự kiện lịch sử trong Trâm đều y hệt như trong sử sách ghi chép lại (đọc tập 4 sẽ rõ ràng hơn).

Tôi vốn nghĩ Trâm chỉ là một series truyện trinh thám bình thường, có chăng thần thám ở đây là một cô nương, lồng ghép bối cảnh của một triều vua hư cấu cuối thời Đường. Nhưng không, tôi đã nhầm. Có thể đánh giá thấp một số tình tiết hơi thừa thãi trong một số thủ pháp giết người, nhưng lồng tất cả vào được một dòng thời gian bất biến thì quả thực là thiên tài! Đồng Hoa khi trước viết một hồi cung đấu cho Bộ Bộ Kinh Tâm đã khéo léo lồng ghép sao cho sát lịch sử như thế nào, để cho một cô gái ngược dòng lịch sử cố gắng tìm cách sửa chữa lịch sử cuối cùng lại lái nó theo đúng hướng lịch sử diễn biến ra làm sao, thì nay Châu Văn Văn cũng tài tình không kém, bởi Trâm không chỉ là một hồi đấu đá nhau về mặt chính trị mà còn là cả những vụ huyết án ẩn chứa những âm mưu thâm độc nữa. Thì ra tôi đã đành giá nhầm Châu Văn Văn, người mà ở ngay bìa truyện đã được miêu tả là một người “từ nhỏ đã thích đọc sách, đặc biệt là sách lịch sử” ấy. Viết cổ trang trinh thám không khó, cái khó là lồng vào đó những ân oán lòng người chốn chính trường, những sự kiện lịch sử đã xảy ra cách chúng ta cả hơn 1000 năm, và Châu Văn Văn đã làm được điều đó.

Một bước đột phá nữa cho tác giả, khi mà cô không chọn thời Sơ Đường hay thời Võ Chu để gieo vào đó những âm mưu như bao người khác (phải chăng Địch Nhân Kiệt đã được người ta khai thác quá sâu?) mà cô lại chọn Vãn Đường, khi mà một triều đại từng một thời vàng son nay đã ngả bóng hoàng hôn, hoạn quan thay vua một tay che trời. Thứ quá nhiều người biết e sẽ bị bới móc, nhưng thứ quá ít người biết lại không đủ để đem ra luận bàn, và cô đã chọn Vãn Đường, một vùng đất chưa mấy ai khai thác, cẩn thận lọc ra từng chi tiết lịch sử, đặt mình vào vai một kẻ đứng trong bóng tối của chốn thâm cung, móc nối liên kết toàn bộ câu truyện của cả hai đời vua.

Điểm cộng thứ hai, đó là chọn nam chính. Châu Văn Văn chọn Quỳ vương Lý Tư, một người khá mờ nhạt trong sử sách, là con thứ tư của Đường Tuyên Tông, được miêu tả là “chiếm sự sủng ái của Tuyên Tông, Tuyên Tông do đó muốn để ngôi thái tử cho Quỳ vương, nhưng còn phân vân vì thân phận trưởng thứ nên chưa quyết”. Về sau, mọi sự đều như trong Trâm đã viết, Vương Tông Thực làm phản, làm giả chiếu chỉ đón Vận vương vào cung, Quỳ vương bị hạ xuống còn là Thông vương, nhưng khác ở chỗ trong lịch sử thực sự, bốn năm sau thì Lý Tư đã chết, hưởng dương 19 năm. Phải, tức là mọi sự kiện về sau trong Trâm, từ sau bốn năm Lý Tư làm Thông vương ngồi đợi ở vương phủ chờ chết đi, đều là hư cấu. Chọn một nhân vật có thật nhưng lại chết trước để tham gia vào những sự kiện lịch sử xảy ra sau đó (ví dụ như loạn Bàng Huân thực chất không phải do Lý Tư dẹp) và vẫn xoay chuyển nó theo đúng chiều lịch sử, nghe hơi giống nghịch lý ông nội nhưng tạm chấp nhận được. Cái hay chính là ở đoạn kết, Quỳ vương cùng vương phi về ở ẩn (và rất có thể là xóa tên khỏi ngọc điệp hoàng gia), nên biết đâu đấy, có khi Lý Nghiễm lại yêu cầu sử quan xóa sạch sẽ dấu vết của chú mình khỏi sử sách thì sao, để cho Lý Tư chết từ năm 19 tuổi? :))

Cái cuối cùng là điểm cộng cho Nhiếp hồn thuật. Ai mà chẳng biết lôi pháp thuật vào một câu chuyện trinh thám thì quá sức hài hước, nó giống như một lời giải thích lố bịch cho những suy suyển trong lòng người ấy, nhưng Nhiếp hồn thuật hay cả loài cá A Già Thập Niết đều bắt nguồn từ Tây Vực. Mà Tây Vực thì ai cũng biết rồi đấy, thuật vu cổ, các loại độc, đạo sĩ, v.v. những gì bí hiểm nhất về vùng đất thuộc Trung Hoa cổ đại đều xuất pháp từ đây cả, có những chuyện ngay cả khoa học kỹ thuật hiện đại như ngày nay cũng không thể giải thích, thì thêm một chút huyễn hoặc vào những trang sách sử với những bí thuật tưởng như đã thất truyền, tăng thêm độ kỳ ảo của câu chuyện thì cũng đâu có sao?

Phải nói, sau hôm nay, tôi nhìn series Trâm, hay cả Châu Văn Văn nữa, bằng một con mắt khác, độ hâm mộ tăng thêm gấp 10 lần. Trước đây vốn đã bị ấn tượng bởi câu từ trau chuốt, cách miêu tả, văn phong cũ kỹ, nay thêm cả bầu không khí u ám có thực với những nhân vật có thực dưới ánh tà dương Đại Đường nữa, hai triều vua giống như sống động ngay trước mắt vậy. Trên douban đánh giá không quá cao, mọi người vẫn cho là nên quy nó thành một series tiểu thuyết ngôn tình bình thường có yếu tố trinh thám nhiều hơn là một series trinh thám cổ trang thực sự (tôi cũng vẫn nghĩ thế :((( ) nhưng đa số vẫn cho 5 sao. Không có nhiều người để ý đến yếu tố lịch sử trong này (nếu có có lẽ sẽ đánh giá cao hơn), nhưng những người biết đều tán thưởng vì Châu Văn Văn đã thực sự bỏ ra rất nhiều công sức và chất xám để lồng ghép những yếu tố hư cấu vào những thứ phi hư cấu như lịch sử.

Đánh giá chung: 9/10

Chắc để dành đến chiều viết review tập 3 sau vậy ; ;

9 Replies to “đôi lời về trâm trung lục – châu văn văn (trắc trắc khinh hàn)”

  1. Hi Diệp!
    Chào em! Chị tên Vi ( Đan Vi), cũng sắp đón cái xuân 26 nên mạn phép tự xưng là chị dù chỉ là khách ghé qua nhà em. Cách đây 1 tuần trong lần tình cờ đọc thử bản giới thiệu về “Trâm – nữ hoạn quan” của Nhã Nam, chị đã không kìm lòng được mà phải tìm đọc cho hết 3 quyển đã xuất bản. Trong khi tìm tập cuối cùng thì được dẫn đến blog em. Đầu tiên là chị khá ấn tượng về cảm nhận và suy nghĩ của một cá nhân yêu “đọc”, nó thể hiện khá rõ qua việc e đã tìm lại lịch sử để so sánh bối cảnh lúc bấy giờ và càng ngạc nhiên hơn khi biết chủ nhân của dòng cảm nhận kia lại là cô bé 17 tuổi – một độ tuổi ( trong thời buổi hiện nay) ngại tiếp xúc với các thể loại sách văn học chứ chưa nói đến việc có thể đưa ra một cảm nhận sâu sắc đến vậy.
    Có lẽ chị hiểu phần nào cảm nhận của e, cảm xúc khi e đặt tay type ra những dòng nhận xét này – vì chị cũng từng và đang như thế. Đọc được một quyển sách hay cũng như tìm được một người tri kỷ, và chị thấy may mắn về điều đó. Tuy nhiên, chị nghĩ không phải ai cũng có được cảm giác này. Đã lâu lắm rồi chị không đọc ngôn tình nên cũng không biết mô tiếp màu hồng lãng mạn chung chung ngày xưa giờ có thay đổi gì không nhưng khi đọc Trâm thì không dừng lại được. Viết dài dòng vậy trước là bày tỏ niềm vui vì tìm được sự đồng điệu sau là xin xỏ ^^. Hì. E đọc tập 4 ở đâu rồi thì cho chị cái link với nhé. :-p
    Cám ơn e nhiều.
    Vi

    1. em thích lịch sử, nên nghĩ là có lòng thì tìm hiểu không khó, mà có lòng thì viết dài cũng không khó =)) em bỏ đọc ngôn tình cũng 3 4 năm nay rồi nên cũng chẳng biết ngôn tình hiện tại ra sao, đọc ‘trâm’ cũng vì cái mác ‘trinh thám’ mà nhã nam dán lên, cảm nhận lại theo chiều hướng ‘ngôn tình’ như này tự em thấy cũng không được đúng tinh thần bản dịch cho lắm (:<) nhưng có nhiều người thích cũng tốt rồi =))
      bản dịch chính thống tập 4 thì chưa có ạ, em tìm được trên tangthuvien bản convert (bản gốc tiếng trung sau đó cho qua phần mềm dịch thô quick translator) xong dựa vào vốn hán việt để đọc thôi ạ, một số chỗ còn tối nghĩa, em nghĩ để chị cảm nhận được tốt nhất thì nên chờ tập 4 ra, hình như 3 tháng ra 1 lần (em để ý thấy thế) nên tập 4 chắc cũng quanh quẩn tháng 9 10 thôi ạ.
      còn đây là link bản dịch thô, nếu như chị giống em, không chờ nổi bản dịch https://www.dropbox.com/s/4zhvw8d3zr1yi3p/Tr%C3%A2m%20trung%20l%E1%BB%A5c.rar?dl=0 =))

  2. Tình cờ đọc được bài review về Trâm của bạn, phải nói là văn phong chữ nghĩa câu từ rất hay :)) đọc mà mê. Suy nghĩ cũng rất sâu sắc, tinh tế :)) nói chung là khen đó

  3. Theo ý kiến cá nhân thì mình đánh giá khá cao bộ này. Bây giờ ngôn tình nhan nhản tìm được 1 cuốn chất lượng thế này là hơi khó đấy. Đầu tiên là yếu tố trunh thám, nói chung k so được với mấy loại như sherlock nhưng kịch tính và có lý hơn mấy truyện của đinh mặc, truyện vận dụng 2 thủ pháp phá án chính là suy luận logic và pháp y, đây là 2 thủ pháp mà hầu như cuốn trinh thám nào cũng dùng. Mới đây mình có xem lại thiếu niên thần thám địch nhân kiệt, nói cho công bằng nếu đem so sánh vs nhau thì mình thấy trâm hay hơn và cũng logic hơn, trong đó chân tướng đằng sau mỗi vụ án khiến mình cực kì thích thú đặc biệt là phần viết về lí do và quá trình gây án. Trong những bộ trinh thám mình từng đọc thì mình thích nhất là Thập tông tội, tác giả không viết cảnh sát phá án có bao nhiêu tài giỏi hay có cách phá án đặc biệt không giống như Bạc Cận Ngôn hay Ngôn cách ngồi 1 chỗ mà có thể suy đoán chân dung tội phạm, phần phá án không nhiều mà chủ yếu là viết về hoàn cảnh lí do gây án, viết về cuộc đời của hung thủ, khắc hoạ diễn biến và suy nghĩ của con người. Đây cũng là điểm mà mình đánh giá cao ở trâm, là 1 ca kỹ nghèo khó nhưng lương thiện, một tình yêu đầu lãng mãn nhưng bị nghèo khó làm cho biến chất hay hoàng hậu cao cao tại thượng nhưng cô độc luôn sống trong toan tính, là công chúa điêu ngoa kiêu ngạo khiến người ta chán ghét nhưng lại luôn khao khát tình yêu của cha mà phải trả giá cho tính mạng, là người thiếu niên như ánh mặt trời rực rỡ lại luôn dày vò bởi thù hận, là hoàng đế chí tôn vô thượng nhưng đơn độc lạnh lẽo cuối cùng lại bị người vợ kết tóc xe duyên bao năm hại chết. Nói chung mỗi nhân vật đáng thương mà cũng đáng hận nhưng chung quy cho dù pháp luật k thể trừng trị những lỗi lầm ấy thì họ cũng phải trả giá, gieo nhân thì ắt gặt quả nhưng cũng rất rõ ràng người tốt thì chưa chắc được báo đáp còn kẻ xấu thì nhất định sẽ chịu sự trừng phạt âu cũng là chuyện dễ gặp trong cuộc sống. Còn về yếu tố kì bí trong truyện như con a già thập niết , mình cũng k thích chi tiết này nhưng trứng cá mê hoặc tâm trí chi bằng nói tâm k tốt dễ bị mê hoặc, nó giống như việc thôi miên ấy người có tâm vững thì sẽ k sao còn người tâm k vững dễ bị mê hoặc sa vào điều xấu. Về yếu tố tình cảm, nói thật nếu k có thì truyện sẽ trở nên khô khan nhàm chán, nếu bạn xem phim kể cả phim chính luận nếu như k có tình cảm thì chắc là k ai muốn xem, phim k có tình cảm chỉ có phim tài liệu, sách k có tình cảm chỉ có sách giáo khoa. Cho dù k nhiều thậm chí là cuối cùng k đi đến đâu thì cũng k thể k có. Một trong những bộ phim chính luận hay nhất năm 2016: thiếu soái. Cả bộ phim là cuộc đời của một trong tứ thiếu dân quốc Trương Học Lương. Người ta bảo nhắc đến trương học lương thì k thể k nhắc đến Triệu tứ tiểu thư Triệu Nhất Địch, nhưng vai trò của người phụ nữ này k có ảnh hưởng gì trong lịch sử, vai diễn này của Tiểu Tống Giai đất diễn cực ít nhưng còn nổi bật hơn cả vai thiếu soái của Văn Chương. Xem thiếu niên thần thám đich nhân kiệt ấy chủ yếu là đich nhân kiệt và vương nguyên phương phá án nhưng mình lại cực kì mong chờ mấy cảnh tình cảm của địch nhân kiệt và uyển thanh đó. Còn yếu tố tình cảm trong trâm , ngay từ đầu đã rất rõ nam chính là lý thư bạch. Còn về cuối cùng Tử Hà chọn Lý Thư Bạch mà k phải Vương Uẩn theo mình thì cũng rất hợp lí thôi. Không phải Vương Uẩn k tốt, không phải Lý Thư Bạch yêu Tử Hà nhiều hơn mà Lý Thư Bạch có thể bảo vệ cho Tử Hà dưới đôi cánh của mình. Sự lạnh nhạt, tàn nhẫn, quyền lực, k bạc đãi bề dưới cho đến dịu dàng ẩn nhẫn quan tâm yêu thương đến từng chi tiết nhỏ của Lý Thư Bạch trở thành điểm cuốn hút trí mạng đối vs Tử Hà và cũng là người thích hợp nhất vs Tử Hà. Ta có thể để ý thấy rất nhiều chi tiết nhỏ như khi ns đến tình cảm của Tử Hà và Vũ Tuyên, đó là mê luyến của tuổi trẻ, người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời ấy tài hoa dịu dàng chính là thanh xuân của Tử Hà nhưng trong đoạn tình cảm k dài ấy đã xuất hiện những vết nứt mà cho dù k có sau đó thì họ cũng k thể thành đôi. Vũ tuyên mến mộ tài hoa của Tử Hà nhưng đó là điều ngăn cách họ. Tử hà quá thông minh độc lập mà sức lực của vũ tuyên thì k khống chế được và họ cũng thường xuyên cãi nhau về việc tử hà đi phá án, có lẽ thế nên trong nhiều năm tình cảm ấy chỉ dừng lại ở 2 chữ mến mộ mà k phải thích càng k phải yêu nên khi biết vũ tuyên là hung thủ hại cả nhà thì Tử Hả phẫn nộ nhiều hơn đau khổ. Về tình cảm Vương Uẩn dành cho Tử hà, mình thấy có nhiều bạn thích anh này nhưng theo mình lựa chọn của Tử hà cũng có cái cớ của nó. Ban đầu Tử Hà mang theo án oan giết cả nhà vì tình lang anh k hối hôn rồi sau này còn giúp Tử Hà tiếp cận chân tướng giúp Lí Thư Bạch, nói chung là 1 nam phụ hiếm có nhưng k có gì là k có lí do của nó. Nếu như chỉ dừng lại ở ban đầu thì k ns nhưng khi đọc q4 thì tác giả đã lí giải rất rõ rồi. Vương Uẩn yêu Tử Hà là thật nhưng lợi dụng cũng là thật. Ngay từ đầu q4 t/g đã nói rất rõ rằng hoàng đế muốn diệt quỳ vương trước sau đó sẽ diệt trừ vương lang gia. Chúng ta đều hiểu mọi thứ khi phá vỡ trạng thái cân bằng thì sẽ là huỷ diệt, quỳ vương vốn dĩ có thể diệt trừ vương tông thực nhưng sợ phá vỡ thế cân bằng nên mới để vương tông thực tác quái nhiều năm như thế, chi tiết này đã nói rất rõ trong truyện, và tất nhiên khi quỳ vương gặp chuyện thì nhà họ vương lang gia dù bằng cách nào cũng phải cứu quỳ vương, chẳng qua là con đường đó thông qua Tử Hà mà thôi, và tất nhiên k thể ns Vương Uẩn giúp k Tử Hà mà đang lợi dụng lẫn nhau thôi. Còn có 1 điều nữa mà mình khẳng định vương uẩn k thích hợp vs tử hằ ấy là khi có suy nghĩ cho dù k giữ lời hứa thì lí thư bạch chết rồi họ kết hôn rồi thì tử hà sẽ giống như vô số những người phụ nữ khác cửa nhỏ k đến cửa lớn k ra giúp chồng dạy con, đó có lẽ là cs viên mãn vs rất nhiều ngưới song k phải vs tử hà. Cô đã k thoả hiệp với oan sai giết cha mẹ, đối mặt vs phỉ nhổ vs án tử hình vs đói rét thì sẽ không vì vương uẩn mà thoả hiệp khi mà cô đã dung hết sức lực và trí tuệ chỉ vì lí thư bạch đươc sống. Còn về lí thư bạch, có lẽ là mình rất thích nên k phải ns nhiều. Ấn tượng ban đầu về lí thư bạch là 1 vương gia lạnh lùng, trí tuệ quyền lực và ẩn ẩn tring đó sự tàn nhẫn và rõ ràng quan hệ ban đầu của họ là 1 giao dịch nhưng là 1 giao dịch công bằng có thời hạn khác vs giao dịch vs vương uẩn- giao dịch cả đời. Có lẽ chính vì bắt đầu này khiến cho tử hà k hề có áp lực giống như chúng ta ăn cơm thì trả tiền trả hết thì hết nợ. Sự công bình này khiến mình từ ban đầu đã có ấn tượng tốt vs nhân vật này, lí thư bạch giúp tử hà lật lại bản án, tử hà giúp lí thư bạch tìm ra chân tướng, đã giao dịch thì có chết cũng phải hoàn thành cho được nhưng khiến cho người ta thoải mái chứ k phải kiểu giúp k nhưng rồi còn phải trả nhiều hơn, tất nhiên mình rất ghét kiểu lấy hôn nhân trao đổi hoặc là cả đời phải bán mạng làm việc cho ngừoi đó như nhà họ vương cứ muốn k công lợi dụng tài năng chính trị bẩm sinh của tư hà. Và tất nhiên tình yêu của họ nảy nở sau bao ngày sát cánh bên nhau cùng qua hoạn nạn. Tình cảm cùng qua hoạn nạn là thứ tình cảm vô cùng khó lí giải rõ ràng là quen nhau chưa lâu mà sau l lần ám sát 1 trận hoả hoạn mà lí thư bạch cũng ns trước khác nay khác. Lí thư bạch đem đến cho tử hà k phải thứ tình cảm mong manh như rung động ban đầu. Người ấy k phải ánh mặt trời toả sáng mà xa xôi, k phải làn gió mát mẻ nhưng dễ bay đi mà là k khí, k màu k mùi k vị nhưng k có thì k thể sống. Người ấy tạo cho cô điều kiện tiếp cận các vụ án mà hơn hết quyền lưc của người ấy che chở cho cô tiếp cận vs tất cả sự thật, đó mới là điều mà tử hà cần, điều đó vường uẩn k cho được vũ tuyên cũng k cho được. Tử hà sinh ra trong gia đình quan lại, mà còn lại là quan lớn, cha cô đứng đầu cả 1 vùng đất thục rộng lớn và rất rõ ràng tử hà có thể bộc lộ tài năng k thể k kể đến người cha quyền thế cho cô điều kiện thuận lợi để pha án và dĩ nhiên cô cũng cần 1 người chồng như vậy. Tử hà k phải là bông hoa yếu ớt cô cũng là 1 gốc cây bảo vệ lí thư bạch nhưng cô k phải người có thể cùng nhau phấn đấu tranh giành quyền lực. Vương tông thực ns cô có tài năng chính trị bẩm sinh đúng vậy 1 khối óc trí tuệ, 1 trái tim nhân hậu và thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn nhưng tài năng thì khác vs thực thụ bởi cô thiếu đi sự tham vọng. Nhưng khi bị dồn đến góc tường người yêu sống chết gang tấc, tử hà quyết định rất tỉnh táo thông minh rất tàn nhẫn đối vs người khác và đối vs chính mình. Thực ra tình yêu cũng như chăm 1 cái cây, vương uẩn muốn chặt đứt cái cây đó rồi đặt nó trong hộp mà lí thư bạch thì chăm bón tưới tiêu nhưng lại uốn nắn nó theo ý mình. Tất nhiên cho dù thế nào cũng chỉ có thể nói rằng đấy là tử hà cam tâm tình nguyện mà thôi. Về yếu tố lịch sử, phải ns là t/g đã dày công lồng ghép câu chuyện vào những người những sự kiện có thật rất giống Vĩnh an điều của Mặc Bảo Phi Bảo. Và cuối cùng nghe ns t/g đã viết rất nhiều ngoại truyện nhò đấy và gần đây có tin chuyển thành phim do angelababy và Tạ Đình Phong đóng chính

    1. mình không hiểu mục đích bạn comment là gì? nếu để bày tỏ quan điểm về ‘trâm’ bạn có thể dẫn lại và nêu cảm nghĩ hoặc viết hẳn một bài riêng, còn nêu cảm nghĩ nhưng không có gì ăn nhập với bài viết của mình như thế này mình thấy hơi khó hiểu …

  4. (thở dài)
    Thái An,
    Khi viết những dòng này thì bản thân J. chẳng nghĩ ngợi được quá nhiều để cân nhắc xa xôi, đã trót đọc một hai câu đầu trích dẫn từ fb mà click vào đến đây, dù lúc ấy còn chẳng biết Trâm là gì, Châu Văn Văn là ai, thậm chí, em mở đầu bằng đã xử Trâm III lẫn IV, tức là I, II đã qua rồi.
    (thở dài)
    Những gì vừa trải qua trong 15-20′ đọc bài viết ở trên có thể miêu tả chung chung về mặt trạng thái là như này : Giống như nghe một bản nhạc tiếng nước ngoài, nghe thì không hiểu lời cho lắm nhưng giai điệu thì du dương, giọng hát thì truyền cảm, vốn chỉ định lướt qua mà lại thành không muốn tắt, không thể chuyển kênh, là đã nghe chăm chú đến cuối, và đến cuối rồi, cảm xúc rõ ràng đã bị lay động, tuy không hiểu được từng câu từng chữ nhưng lại mơ hồ vẫn chạm được cái thần và cảm xúc của người hát, của ý tứ của bài hát, vì thế mà dù không phải thể loại vẫn nghe quen tai nhưng sẵn sàng nghe lại lần nữa, nghe từng từ để hiểu rõ hơn, tập trung hơn, nhập tâm hơn, hình dung cảm nhận chính xác hơn.
    Thái An,
    J. nhận ra lý do vì sao bản thân lại “trót” đọc cả những thứ ngoài những điều J. vốn thường quan tâm mà em lại có, quả thật có những thứ J. vốn nghĩ mình không thể thẩm thấu được, không phải chỉ cần stalk một ai đó là có thể đụng hết được vào những thứ vốn nằm ngoài sự bận tâm quen thuộc của mình, nếu có chỉ có thể lướt thoáng qua.
    Có điều, vừa xong J. đã được đọc một bài viết mà người viết đặt trọn vào đó niềm hào hứng yêu thích của bản thân trong việc khám phá ra một điều gì đó cực kỳ thú vị khi so sánh đối chiếu của hiện thực lịch sử và nội dung truyện.
    Chính cảm xúc yêu thích tác phẩm cao độ bộc lộ qua từng câu từng chữ cùng với sự hứng thú quá sức về những chi tiết đan xen lịch sử, với cách diễn đạt vừa là “phiêu” liền mạch nhưng giữ được logic chặt chẽ làm cho người đọc cũng vì thế mà liền mạch “hấp thụ”, khó rời ra giữa chừng.
    Về căn bản,chính những nội dung lịch sử lại là một yếu tố rất đáng lưu tâm, cũng như cách em nói về cái tài của Chân Văn Văn đi được đến từng chi tiết nhỏ làm nên điểm cộng không phải ai cũng nhận ra, điều ấy làm cho J. dù chưa từng đọc một dòng nào của Trâm Trung Lục cũng ít nhiều hiểu được điều em muốn truyền tải bao hàm cảm xúc lẫn sơ lược cốt truyện. Nhưng đương nhiên muốn thấy hay thực sự, J hiểu phải đọc tác phẩm, dù sao, đây chỉ là review.

    Rõ ràng để lại nhận xét ở đây như này J nghĩ là một sự mạo hiểm, nhất là những gì cách đây không lâu cùng trao đổi, lại lộ ra rằng trong khoảnh khắc nào đó, J vẫn còn “lăng quăng thơ thẩn” lạc vào đây, tất nhiên, vì thế ít nhiều sẽ sợ em không thoải mái.
    Nhưng quả thưc, mò mẫm ra sao lại click vào đúng bài này, tuy rằng chẳng thể như những người đã comment đều biết rõ về tác phẩm gốc nên tìm được đến đây, nghĩ cũng cảm thấy buồn cười khi riêng mình chẳng biết gì về tác phẩm mà cũng nói ra vài điều, chỉ là đã đọc như thế, cảm nhận như vậy, không bày tỏ được điều ấy ra với người viết tâm huyết, thực lòng thấy sai sai.
    Và xin phép Thái An, cũng chỉ dừng ở đó :).
    Đã quá lâu rồi không có thời gian đọc những tác phẩm thuộc thể loại này, 1 năm qua thường ưu tiên một khoảng chuyên môn và đại loại như Histoire de la Médecine, đã mua ba quyển về chủ đề ấy và đang đọc dở dang hàng ngày, giờ bắt gặp một review như này, cũng thấy có quá nhiều điều muốn làm song song.
    ….
    Cũng ko rõ em có sớm nhận ra có comment này không, nhưng thôi, đã viết ra rồi, giờ lại quay về với mấy thứ deadline rất là đau đầu cũ rích.

    23h15′, Paris ngày 28 tháng 8 năm 2017
    Chào em,
    Thái An.
    J.
    P/s : Đọc reply của em ở comment bạn viết dài dài dài phía trên thì bật cười thành tiếng, cũng không có gì, chỉ là rất Thái An thôi.

  5. Còn một điều hay ho nữa là hình tượng Hoàng Tử Hà có vẻ được xây dựng từ một nhân vật có thật là Hoàng Sùng Hỗ, cùng họ Hoàng, hai chữ Sùng Hỗ này cũng chính là tên giả của Hoàng Tử Hà lúc đóng giả làm hoạn quan =)) Hoàng Sùng Hỗ này hình như cũng quê Tứ Xuyên, tía má mất sớm, lớn rồi hay giả trai lúc ra ngoài cho tiện, sau cũng vướng án oan, tự minh oan, được cất nhắc làm quan cũng to. Một ông quan lớn nào đó quản vùng Xuyên Thục còn muốn gả con gái cho, bấy giờ bà này mới đành biên thơ khai thật thân phận rồi bỏ về quê, về sau cũng không rõ thế nào, cuộc đời còn chép lại được 2 bài thơ bà này viết. Hay hơn nữa là (lại) có vẻ bà này cũng là nguyên mẫu nhân vật chính trong một vở kịch Hoàng Mai tên Nữ phò mã, vừa khéo mấy câu popular nhất trong vở này là “Hòng cứu chàng Lí rời vườn nhà, ngờ đâu bảng vàng đỗ trạng nguyên”; chàng Lí này không phải Lí Tư, nhưng kể cũng thú vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: