i’ve lost in my dreams (1) – the dream of being a translator

que_sera__sera_by_hirokache

When I was just a little girl

I asked my mother, “What will I be?

Will I be pretty, will I be rich?”

Here’s what she said to me

“Que Sera, Sera, Whatever will be, will be

The future’s not ours to see Que Sera, Sera

What will be, will be.

 

giấc mơ đó bắt đầu vào năm tôi 11 tuổi.

lớp 5.

ngày đó tôi còn học cùng trường với đỗ nhật nam, em ấy lớp 3 tôi lớp 5, em ấy đã là dịch giả còn tôi không là gì cả. cái khao khát rất trẻ con khi ấy – gần như là sự ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ – thôi thúc đứa trẻ 11 tuổi ngày đó dấn thân vào con đường này. nó học đội tuyển anh, nó thi olympic tiếng anh thành phố, giải khuyến khích – be bé thôi – nhưng nó biết mình có thể đứng ở đâu. cuốn henry viii and his six wives đó mỏng dính, đơn giản, và nó chọn bắt đầu từ đó.

nó dịch bằng tất cả nhiệt huyết và tâm tình của một đứa bé chưa lớn, từ ngữ dùng trong truyện cũng không phức tạp dù giọng văn vẫn mang hơi thở cổ điển, nhưng cái nó có thể truyền tải thì nhiều hơn thế: cảm xúc của nhân vật. tôi đến ngày hôm nay vẫn tự hỏi tại sao mình lại đa cảm như thế, nhưng giờ nhớ lại mới biết tuyến lệ có vấn đề từ lúc gia đình có chuyện rồi, mọi vấn đề đều có thể khiến tôi khóc, khiến tôi đồng cảm, giống như là sống cùng nhân vật. những trưa không ngủ, những trưa nằm nháp, rồi chỉnh sửa, rồi nắn nót viết lại bằng tiếng mẹ đẻ, đứa con đầu tiên của nó đã ra đời như thế. mất tới hai tuần để dịch xong, hơi chậm, nhưng đủ để khiến tim nó nhảy cẫng lên vì vui sướng.

nó bắt đầu đi tìm những thứ khác để dịch. nhưng lần thứ hai thì không được như lần đầu tiên. nó chọn the little prince là tác phẩm tiếp theo nó sẽ dịch, nhưng không may thay, sự hiểu biết của nó về tác phẩm còn quá nông cạn, chưa gạn được tầng nước sâu nhất trong lời nói của tác giả, vậy nên dịch hết chương 1, nó bỏ.

âu cũng là bình thường, nó chỉ là một đứa bé thôi, và nó không thích dịch word-by-word những gì nó không thể hiểu, dường như từ tận sâu thẳm bên trong nó có ai đó nhắc nhở, nếu tiếp tục, thứ nó làm ra sẽ trở thành phế phẩm, là bôi xấu nghệ thuật. và nó dừng việc dịch hắn…

… cho đến 4 năm sau.

khi đã chán với việc viết những mẩu truyện con con sến súa về exo, tôi bắt đầu tính đến chuyện dịch một thứ gì đó. tôi không có thời gian, nhưng cái tôi có là mong muốn được thử thách bản thân lần nữa, bắt đầu với a quarter of an hour, plus two của lunathunderhead, rồi 60 seconds của specialises, … mọi sự tưởng như chấm hết khi tôi dịch xong phần 1 của no darkness but ignorance, thực sự quá sức, không phải vấn đề nằm ở chỗ vốn từ không đủ, mà là nỗi sợ không thể truyền tải hết những gì tác giả đã viết, bao gồm nội dung, tình cảm, nghệ thuật, biện pháp tu từ, … và ngay đến cả tình yêu với nhạc kịch của tôi cũng không thể níu chân tôi lại đó. nhưng rồi có một người tôi rất ngưỡng mộ, người đó bảo em dịch tiếp đi, tôi hơi lo lo bởi người đó khá khắt khe trong việc dịch (càng làm tôi hoảng hơn), song, tôi vẫn dịch tiếp, và thành quả đủ khiến tôi thỏa mãn, dù cũng chẳng xuất sắc lắm, vừa đủ để không phá nát nguyên tác vậy đã khiến tôi mừng rồi.

kể cả bây giờ, dù dịch nhưng không thích hoàn chỉnh mà chỉ làm lắt nhắt vài phân đoạn mình thích, hoặc những đoạn rất khó dịch vì sử dụng ẩn dụ hoán dụ v.v. dịch đã thành một thứ gì đó ngấm vào máu thịt, là sự thử thách bản thân trong việc duy trì cái đẹp khi chuyển đổi câu từ giữa các ngôn ngữ, cái tư tưởng ấy thấm vào từng sợi dây thần kinh đến mức có thể gọi là bệnh nghề nghiệp khi thấy một tác phẩm nào đó mình thích mà dịch giả lại cẩu thả đến mức tôi phát cáu. lý trí tôi vẫn nói, làm bác sĩ đi, học y đi, nhưng phần còn lại trong tôi muốn tôi học y, nhưng không làm bác sĩ mà thích trở thành một dịch giả. một dịch giả của nhã nam, với hy vọng có thể vực dậy cái phong cách tốt sơn hỏng gỗ của họ. mẹ tôi nghĩ tôi thần kinh rồi, nhưng ai mà hiểu được khi cái sự di truyền chéo do gen liên kết với giới tính này lại ảnh hưởng đến tôi nặng nề thế, khi mà tôi có một ông bố rất giỏi chuyên môn y nhưng đầu óc cũng bay bay trên chín tầng mây, học đủ thứ tiếng và rất có năng khiếu với cái việc chuyển ngữ này?

cuối lớp 8 tôi xác định tư tưởng rất rõ: mẹ ơi, con sẽ thi y, con muốn đỗ chuyên hóa.

lớp 11, tôi đã đỗ chuyên hóa, tôi đang ôn thi khối b, nhưng vẫn không biết rồi mình sẽ đứng đâu trên thế giới này, khi mà trái tim rộng lớn và ấp ôm quá nhiều tham vọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: