review ; fanfic ; the love triangle in ‘step’

CAdp7ohU8AAVq-e

Tựa đề: Step (Bước thời gian)

Tác giả: 模糊度567 (Tân Tân Tức Tức)

Link gốc: [x]

Thể loại: Non – AU

Translator (Eng-Vie): Victoria Phàm

Tình trạng bản gốc: Kết thúc

Tình trạng bản dịch: Kết thúc

Link download: [x]

Link FMV/Trailer: [x]

Note: Một vài cảm nhận của mình khi đọc fanfic này, lúc đó mới 15 tuổi thôi, còn nhiều điều không hiểu, văn vẻ có phần ngây ngô, suy nghĩ ngờ nghệch. Lúc đầu định viết review, nhưng gọi là review toàn bộ thì không đúng lắm, mình của tuổi 15 chỉ để ý kỹ tam giác tình thân này thôi, nên phải sửa lại nhan đề. Mình không cảm thán thế giới giải trí trong này quá khốc kiệt, nó đã là chuyện thường tình rồi, đọc những thứ như thế này, có lẽ nên tập trung vào tình cảm hơn chăng? Nói gì đi nữa, hữu xạ tự nhiên hương, có thế nào viết thế, đoạn cảm nhận này kẹp trong nhật ký lớp 9 của mình, giờ từng cờ mở ra đọc lại mới thấy, mình của lớp 9 như thế nào cũng đã là quá khứ rồi, mình ngại sửa và không muốn sửa, cứ để quá khứ là quá khư đi. Mình của ngày hôm ấy vẫn là Yixing bias, ship KrisHanLay không thiếu đôi nào, thương Yixing, thấy cậu ấy là vô vi nhất, tâm lý thiên vị xuyên suốt cả bài này, cứ lờ đi bởi đó chỉ là mình của quá khứ thôi.

“Ngày đó, giữa một bước, chúng ta có thể làm cho những người lạ đó hiểu rằng, ngay khi họ cởi bỏ chiếc mặt nạ, họ cuối cùng sẽ có thể bắt đầu sống cho bản thân mình.”

Một lần quay ngược thời gian, thay đổi quá khứ, bạn mất đi mười lăm năm cuộc đời. Cái giá phải trả quá đắt, nhưng hết lần này đến lần khác, bạn đặt cược mạng sống của mình vào trò chơi đó.

 

Nghiện.

Cái giá đó có hợp đi không, khi hai người cùng hy sinh bản thân chỉ để cứu một người khác trở về từ Cõi Chết?

Không.

Không tính đến có hợp lý hay không.

Chỉ là có đáng hay không mà thôi.

 

Đây là một câu chuyện mà từ đầu đến cuối chỉ có đau thương và mất mát. Một cái kết không đẹp, song chưa hẳn là một cái kết xấu, “cũng như trong cuộc sống của chúng ta, kết thúc tại một điểm mà chúng ta không bao giờ ngờ đến …”

Cùng một tác giả, tuy nhiên Step không quá nổi, trở thành một hiện tượng như 48 hours. Step tập trung vào tình tiết truyện và tình cảm giữa ba nhân vật chính hơn là miêu tả hay đặc biệt đi sâu vào nội tâm nhân vật như 48 hours (có lẽ là do ngôi kể chăng?). Nếu như nói 48 hours là một tình yêu thoảng qua, với những sự hy sinh đủ nhưng chưa nhiều, hay nói cách khác, nó rất thực tế – khắc họa rõ nét bản tính vị kỷ của mỗi con người, thì Step lại là một tình thân khắc sâu đến tận xương tủy, một tình thân mà trong mơ ai cũng hằng ao ước có những người hy sinh vì mình như thế: “Một tam giác sẽ ra sao nếu thiếu đi một cạnh của nó?

Sự hy sinh ở đây nhiều đến độ bạn chẳng thể đong đếm nổi. Hai người, mỗi người hy sinh 60 năm cuộc đời để cứu Yixing trở về, cái giá ấy có đủ lớn? Luhan lựa chọn thay Yixing chết, sự hy sinh ấy đã đủ nhiều? Luhan từ chối cho Yixing gặp mình, từ chối cơ hội làm một “giao dịch” nữa để được sống lại, tất cả chỉ để cậu bé kia ở trong vòng an toàn, ngần ấy có thể gọi là một loại hy sinh?

Trong cả ngàn sự lựa chọn, Kris lựa chọn tin tưởng Luhan. Trong hàng vạn lựa chọn, Kris lựa chọn yêu thương Luhan. Yêu thương và tin tưởng và con đường người mình yêu chọn, dẫu cho nó mang nhiều mất mát, đây cũng nên tính là một sự hy sinh chẳng?

Yixing thì sao? Cậu được hưởng tình yêu đến tận cùng thế giới của cả Kris và Luhan, có người hẳn sẽ bình luận cậu chỉ là xấu số trở thành thế thân cho Clown mà thôi, không phải chịu đựng bất cứ sự mất mát nào về tinh thần cả. Không hy sinh ư, khi mà ngay khi hai người kia vừa gọi điện túm lấy cậu như cọng rơm cứu mạng, cậu đã không chút do dự mà bắt xe tới cứu? Không mất mát ư, khi nhận ra hai người mình yêu nhất vì mình mà cho đi gần cả cuộc đời, và một trong hai người đó còn vì mình mà từ bỏ cả tính mạng? Cậu cố gắng đem Luhan trở về, chỉ có điều Luhan không cho phép điều đó xảy ra mà thôi. Anh không muốn cứu cậu, để rồi lại mất đi cậu một lần nữa.

“Tha thứ cho anh, anh đã không muốn nói lời từ biệt…
Vì anh biết rằng lần này, là vĩnh viễn.”

Câu chuyện về sự hy sinh này kết thúc tại đây, khắc khoải nhưng không nuối tiếc. 48 hours khiến người ta đau lòng bởi cẳn bản, bi kịch giết người đó vốn không đáng xảy ra, còn Step cho một khởi đầu và một cái kết hợp lý: bắt đầu đã là một bi kịch, cạm bẫy mở ra, lỡ bước sa chân dẫu biết trước kết cục, đó mới là bản chất thật của con người, bản chât của cái gọi là số phận …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: