{ký sự fangirl} yêu cũng có mùa.

yêu ghét thương hận, cái gì cũng có mùa.

bây giờ giở lại quyển nhật ký lớp 9 ra xem, tôi sẽ cảm thấy ngạc nhiên với chính con người cũ của mình. thì ra rất lâu trước đây, mình từng yêu một con người như thế, tên là trương nghệ hưng. ngày đó có chút gì đó rất rực rỡ, hưng làm cái gì cũng thấy rất có hồn, nhảy cũng rất có hồn, không phải kiểu gồng mình lên để trở nên hoàn mỹ như jongin. sau đó, rồi sau đó được viết ra như thế nào, chính mình cũng không biết nữa. chỉ nhớ đến lúc ra overdose, lúc đấy vẫn còn yêu. rồi thế nào nữa nhỉ? diệc phàm đi rồi, đột nhiên cảm giác có chút gì đó không tin tưởng con người này được nữa. rồi lộc hàm đi. lần này thì hết hẳn, đột nhiên thấy không quen: vẫn nhân hình đấy, nhưng lòng đã đổi khác. chẳng biết là khác chỗ nào. từ đấy chuyển hẳn sang sehun.

nhiều lúc nhìn thấy hơi giống con hồ ly xảo quyệt bày mưu tính kế với các anh em xong tôi chửi ầm lên.

xong rồi hết.

giờ cũng không chửi nữa.

bình thường.

một người lạ từng quen?

có chăng ngày xưa tôi bị ám ảnh bởi hình tượng thuần khiết quá tới lúc hai người kia rời đi tôi mới nhận ra chẳng có ai là bạch liên hoa cả. ai mà chẳng có lòng riêng. yêu ghét có thì, thương hận có buổi, cái gì đã qua thì để nó qua vậy.

đọc nhật ký ngày xưa mới biết từng thương đến thế, sinh nhật thì chúc các kiểu, đã từng khóc vì anh, những thương thế đó, những nỗi nhung nhớ gia đình khi trung thu đến mà không được đoàn tụ bên gia đình đó, tôi đã viết ra hết. giả như không viết ra, có lẽ đã quên từng yêu một con người đa tài đa nghệ như thế.

hình tượng của hưng trong step, trong 48 giờ, rất vô vi, rất thanh thuần, có lẽ tôi đã bị ảo tưởng về anh từ khi đó. mỗi chúng ta đều mang trên mặt vô số chiếc mặt nạ, “ngày đó, giữa một bước, chúng ta có thể làm cho những người lạ đó hiểu rằng, ngay khi họ cởi bỏ chiếc mặt nạ, họ cuối cùng sẽ có thể bắt đầu sống cho bản thân mình.”

MWJx93m

tumblr_mcfnio4Xxw1qfg9kco1_500

sinh nhật anh – 10/7/2015.

p/s: em nhớ lớp 9, nhớ trương nghệ hưng khi đó, nhớ những khoảnh khắc phồn tinh, lỗ đản khi đó. nhiều khi nghĩ lại, có khi nào em buông tay bởi vì em sợ phải thích những con người cô độc không. những con người tự cô lập mình, gần trước mắt mà xa tận chân trời? em ngưng ghét rồi, hồng hưng đẹp lắm, đẩy thuyền tiếp đi em còn theo.

dẫu sao cũng đã hết cô đơn rồi :))

layhonglei

viết tiếp – 13/2/2016.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: