sớm thu trong veo có màu xanh của nắng

sáng 6 giờ lục tục bò dậy tắt quạt vì ... lạnh. không đến mức rét run nhưng gió thu có cái lạnh nhẹ nhàng luồn qua kẽ chăn mà tôi phải tắt quạt đi để thưởng thức, vì thu hà nội có được mấy khi. thu đông hà nội luôn là xúc cảm muốn …

yībēizi「yībèizi」

〈〈 yīshēng, yīshì, yībèizi 〉〉 hôm nay mới giãn giãn được một chút để mà lảm nhảm tóm tắt được hết những thứ trong cả hè vừa rồi. mùa hè bắt đầu từ những tháng ngày ôn thi cuối kỳ, thi chưa xong nhưng đã lên plan hè học gì ngày nào bài nào cho …

buổi đầu đi dạy và ’em có biết freestyle không?’

ồ đã qua gần 2 năm và biên được thêm 2 lần nữa rồi, 1 vẫn cho khối chuyên, 1 cho lớp đại học =)) lần nào cũng thế, vẫn rén như cũ, chỉ hận không thể lên sân khấu solo từ đầu đến cuối phân thân ra 20 người múa cùng =))

la ville de la pluie

bây giờ là năm giờ kém 2 phút chiều và mình đã đang ngồi ở mr goodtea rồi, làm một cốc trà xanh đào cho bớt run (tay) và viết những dòng này.

hôm nay mình về huệ, làm một biên đạo đúng nghĩa, ôm một công việc đúng nghĩa chứ không phải bán con chữ như đã và đang làm. và mình thấy mình như đi lạc.

mình thấy sợ, thật sự, sợ không đạt được hiệu quả như kỳ vọng (và đúng thế thật), và mình sợ đến mức quên bằng sạch những động tác, đoạn nhạc mà mình từng thuộc như cháo chảy. cứ 2 phút mình lại chạy đi tìm tab/laptop để ngó lại động tác, gần như tập mới cùng các em, 3 phút lại một câu ‘làm lại từ đầu nhé?’, các em cũng chán đời lắm mình biết nhưng đầu mình hôm nay…

View original post 644 more words

dốc nghiêng 21

càng lúc thì mình càng nhận ra mình học nhiều thứ làm nhiều chuyện, nhưng sau cùng thì mình càng lúc càng thấy mình bất lực. mình vẫn nghĩ mình sẽ thấy ổn với chuyên ngành này, với một cái motto rất ư vớ vẩn là mốt chữa răng cho sehun (và jaemin) - cái …

experienced discrimination on the second day of school. at a loss for words.

ngày hôm nay được trải nghiệm văn hóa phân biệt đối xử, nhưng không phải vấn đề phân biệt vùng miền, mà là phân biệt trong bằng cấp của bố mẹ. trong ngành. trong-ngành. không thấy đau khổ lắm cho đến khi nhìn mặt bố dù bố không nói và nhìn mẹ vốn cao nay …