dốc nghiêng 21

càng lúc thì mình càng nhận ra mình học nhiều thứ làm nhiều chuyện, nhưng sau cùng thì mình càng lúc càng thấy mình bất lực.

mình vẫn nghĩ mình sẽ thấy ổn với chuyên ngành này, với một cái motto rất ư vớ vẩn là mốt chữa răng cho sehun (và jaemin) – cái này rõ ràng là không thể – nhưng mà mình chán răng lợi thật sự nhưng học răng vẫn cứ tốt hơn các chuyên ngành khác và mình cần học cách yêu nó thông qua ai đó, nhưng rốt cuộc thì sehun tháo niềng rồi. yea đây là một chuyện vui, nhưng gỡ niềng mà hàm vẫn cứ sai khớp cắn như thế mình lại ngồi buồn buồn chun chút: cuối cùng thì sehun mất 6 7 năm đeo niềng, khó ăn khó hát khó đủ thứ, để rồi sửa không ra sao cả – mình gọi đây là đánh mất thanh xuân vì một cái niềng răng.

dạo gần đây độ hơn nửa năm trở lại, mình bắt đầu tìm hiểu về thời trang, cũng bèo bọt trôi nước vì ai đó thôi, nhưng rốt cuộc lúc mình biết kha khá cũng là lúc sehun bị công ty chặt đứt (gần như) hoàn toàn mọi cơ hội trong ngành, đến việc lên một bìa báo cũng trở nên khó khăn – mà khó khăn lại đến từ công ty quản lý chứ chẳng phải là tạp chí. mình không biết mình biết để rồi tự buồn tự cay làm gì, nhìn từng thứ một vuột khỏi tay con trai rơi vào tay người khác, nhìn từng người từng người một có những danh phận cao từ brand – bất luận vì mục đích gì, sau cùng họ đều vì sale mà tìm đến – mà sehun thì tất cả đều là đã từng.

thế xong gần đây mình đọc the only của dew, chưa kết, nhưng mà cũng làm mình ngồi suy nghĩ.

viết xong dew có hỏi đọc thấy thế nào, mình ngớ ngẩn hỏi một câu đại khái nếu như học vì thích, tại sao lại chai sạn? dew bảo renjun không đơn giản, thế xong mình cũng nhận ra mình như thế kia trong nhiều chuyện chứ không riêng gì renjun. mới đầu học photoshop illustrator vì muốn làm gì đó cho cái thuyền mình ship, thế rồi cũng không ship nữa, cái vốn để dành đó mình nhảy vào clb, lead các project, nhưng mình ngồi des càng nhiều càng không thấy vui nữa, nửa năm rồi mình mới nhận một project khác vì những tham vọng nho nhỏ khác. mình cũng không muốn múa nữa, nhưng mình nhận biên vì muốn cho những người chấm giải nhờ quan hệ ở trường phải mở to mắt mà nhìn lại lần nữa. cuối cùng thì cũng không giữ được cái sơ tâm nữa. mình bất lực trong cả cái sơ tâm với người khác và với chính bản thân, trong khi luôn mồm chúc sehun hay bất cứ bias nào giữ trọn tấm lòng đầu tiên khi mới vào nghề ấy.

và sau khi mất đủ thời gian làm những điều trên và học thì mình không viết nữa dù đầu hàng đống ý tưởng, hàng đống nháp đang trữ trong kho.

đếch ra làm sao cả ¯\_(ツ)_/¯

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: