fast-forward.

gọi là đi nhậu, nhưng gần như toàn mình anh uống, còn tôi ngồi chăm chăm phá mồi nghe anh kể chuyện. những câu chuyện rất dài nối tiếp nhau, những cuộc cãi vã không hồi kết. jongin say mèm gục xuống thì thào, tiếng người say tình nhỏ như tiếng muỗi khiến tôi phải ghé sát tai vào mới nghe được.

anh bảo, mau đi tìm cậu ấy đi, xin lỗi cậu ấy đi, đừng để muộn màng như anh.

tôi dựng jongin dậy kéo anh về, thầm hy vọng sẽ có kỳ tích như ngôn tình thường viết, sehun sẽ yên lặng đỗ xe trước cửa pub chờ jongin trở ra, mặt lạnh nhưng lòng vẫn không ngừng xót xa thay người yêu. rồi cả hai sẽ làm lành vào sáng hôm sau. nhưng không có ai cả. hai giờ sáng, phố phường vắng tanh, chỉ có những chiếc xe rửa đường phun nước xè xè ngang qua, để lại hàng cây số nhựa đường bóng loáng, phản chiếu số mệnh u ám của chúng tôi.

có những ngày, chỉ một cụm ‘179cm’ cũng làm mình đủ tuyệt vọng.

anh đi đi, người điên không biết nhớ. và người say không biết buồn.

will history ever repeat itself?

 

just a few words nhảm l đừng để ý.

trích một chút cái fic đbh xong haha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: