gửi một người tôi vừa buông yêu hận.

⌈ có những ngày, tôi ngồi không và nghĩ, với anh, em là gì? là bạn hay là người yêu, một người cho anh lợi dụng hay một người để anh sẻ chia? với anh, nghệ thuật là gì? là tình, là vợ, là người yêu không bao giờ cưới, hay chỉ là một thứ công cụ? sau tất cả, em, nghệ thuật hay là danh tiếng, cái nào mới chiếm lấy trái tim anh?

người này nói anh có thương em ấy. người kia nói chỉ là em đơn phương. còn tôi lại là kẻ ngu dại, trót yêu mất tình cảm của hai người đàn ông mất rồi. đáng thương quá nhỉ, mà không dứt ra nổi, cái thứ tình yêu dành cho tình yêu ngớ ngẩn này.

nhiều lúc, tôi hoài nghi chính con mắt mình. tôi nhạy cảm với mọi thứ, từng ánh mắt, từng cái nắm tay, nhưng ai mà biết được, kẻ có tâm hồn nghệ sĩ cũng có nhiều nhân cách lắm, nhập vai cũng tròn vai lắm. mà anh lại là người có tiềm năng diễn tốt hơn bất kỳ ai mà tôi biết.

tôi hẳn là một người dễ dàng tha thứ lắm. chỉ từ một câu chuyện của một người nghệ sĩ khác mà tôi cũng nghĩ, rồi cũng cảm thông cho anh được, rồi chẳng cáu bẳn nổi nữa. người nghệ sĩ ấy trải lòng về chuyện ngoài 40 rồi vẫn chưa lấy vợ, đại ý thế này, ‘hôn nhân là một cái duyên, tôi có thể đào hoa và lãng mạn, nhưng ấy là trong nghệ thuật thôi. cả ngày tôi chỉ đắm chìm trong nghệ thuật, cuối cùng bỏ lỡ mất bao nhiêu người, dần dần cũng chẳng nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa, tùy duyên.’ rồi nghệ sĩ nọ lại nói về sự cô đơn làm tôi giật mình nghĩ đến anh, ‘với tôi, cô đơn là một sự cần thiết trong đời nghệ sĩ. và vì nó là cần thiết, nên tôi không sợ cô đơn. mỗi nghệ sĩ đều cần những khoảnh khắc được cô đơn để có thể nói chuyện với chính mình.’ ⌋

mình viết những dòng này, lần đầu tiên vào 31/12/2016, chần chừ hơn năm rồi không thể đăng lên. hôm nay, mình viết nốt ra đây, mình không có tư cách gì để giận, mình nghĩ thông rồi. cách đây mấy hôm mình hận người này, sẵn sàng làm tổn thương tình cảm của con mình để đạt được mục đích, hôm nay mình xem lại mị nguyệt truyện, rốt cục, ngộ ra vài thứ, đặc biệt là đoạn mị nguyệt chia tay tử yết về tần quốc. có những người vì đại cục, vì tham vọng, không nhất định sẽ chọn người mình yêu nhất, người đó, cũng có chỗ bất lực của bản thân. nợ tiền tài không khó, nợ tình cảm khó trả, cuối đời mị nguyệt chỉ có thể tìm một người giống tử yết để ngắm nhìn rồi nuối tiếc thanh xuân.một người đàn bà có thể vì tham vọng thống nhất giang sơn vứt bỏ hai người đàn ông, thì một người đàn ông, sao không thể nhẹ nhàng buông tay một người khác vì sự nghiệp tiền đồ của bản thân? nghe thì máu lạnh, nhưng sự tham lam của con người đã định là phải như thế, biết sẽ tiếc hận nhưng vẫn cứ làm, cuối đời nuối tiếc.

nghĩ thông rồi, chỉ có thể nuối tiếc, tiếc mình tiếc người.

mình là con người tim bằng máu thịt nghĩ bằng tình cảm, không thể bỏ gần lấy xa, chung quy không cùng chí hướng với người đó. không yêu nữa, cũng thôi đi.

kể từ nay, không còn một thái an nào, từng yêu sekai nhưng tính mệnh nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: