tình ca cho những kẻ lìa xa.
mình đã nghĩ là mình đéo khóc đâu mình quen rồi, buông được mấy hôm rồi chẳng sao cả nhưng hôm nay khóc vì một sự ức chế khác rồi thế đéo nào lại lao sang cái nỗi đau này lúc xem mấy đoạn cut của anh ta. đang replay i will leave xong khóc dữ hơn đm rát hết cả mặt.
người yêu nhau chỉ cần một lý do.
người buông tay có mười vạn lý do.
how to stop?
mình chỉ cần nghĩ cách đây nửa tháng vẫn còn abc, cách đây một năm là ngày def, cách đây 5 năm là ngày mnl, cách đây 10 năm là ngày xyz trong khi hôm qua là ngày chia tay là đéo tự chủ được tuyến lệ, thế có chán không?!
đéo tiếc người ấy đâu nhưng mà tìm đâu ra một người nữa phù hợp với con mình bây giờ?