cho mười năm. cho đến thiên hoang địa lão.

đọc mấy fanacc 2012 jongin bảo đã quen sehun được 4 năm rồi, mất thêm một lúc nữa mình mới sực nhớ ra vậy là 2018 này được tròn 10 năm, thất niên chi dương tam niên chi thống cái gì cũng đều đã qua rồi. tự dưng thấy xúc động phải chạy ngay đi kiếm một bài phân tích sekai nhưng cái gì cũng không có. ship một đôi không nổi ở trung khá khó chịu, vì tìm cái gì cũng không được, dù moment nhiều nhưng không có ai nghiên cứu tâm lý hành vi để phân tích cả. cứ bồn chồn thế nào ấy đi bới gg đến tận trang 5 6 và thấy một bài này (link).

2014, tưởng mới đây mà đã hơn 3 năm rồi, mình quên mất khái niệm thời gian … và những lúc sekai như thế. không biết bạn tác giả còn active không, vì mình muốn nói cảm ơn, và vì mình muốn bật khóc sau khi đọc bài của cậu. mình đau không thở được. 2016 nói khó khăn ừ thì khó khăn, mình chửi bới rủa xả rất nhiều, mình nghĩ cho cậu quá nhiều mà quên mất 2014 mình cũng từng đau như thế, không thể gào thành tiếng mà cứ âm ỉ âm ỉ, đau cho ánh mắt đơn phương ấy.

nếu như nói là đau, đâu chỉ riêng một người.

nếu là 2016 là người ấy sai, không lẽ cậu chưa từng vô tâm vô tình ư?

cậu của năm đó chưa nếm trải đủ chia ly, chưa phân biệt được hết tốt xấu, khiến anh buồn mà không nỡ mắng. còn mình, khi ấy dẫu có thích cậu, trong lòng cũng không khỏi có chút cay, thầm nghĩ cứ vậy đi, rồi sẽ có một ngày ngoảnh đầu lại không còn nhìn thấy người ấy nữa.

what goes around comes around.

vận mệnh cứ như thế mà xoay vòng.

2016, một người đuổi theo bóng hình xưa cũ, một người vì không nguyện ý tin tưởng, vô tình làm tổn thương người còn lại.

còn mình, mang theo mối tình trái ngang yêu tình cảm của hai người khác, trả thù hả hê cũng đắng cay đủ đường.

mấy năm rồi, ai cũng khác. một 2017 trưởng thành hơn, mạnh mẽ lên. nhưng không quên mang theo trái tim nhiệt thành thuở cũ. qua hai năm vận hạn này, mình nghĩ tuy đau, nhưng không có hối hận. vì đã học được cách tin tưởng. vì có như thế mới trân trọng nhau. thất niên chi dương tam niên chi thống cái gì cũng đều đã đi qua cả rồi. 2018 mới đi được hai ngày, mong rằng hai người có thể nắm chặt tay nhau mà bước tiếp, bước đến trời cùng đất tuyệt.

“trong thế giới thực gió sẽ không dừng lại ở bất kỳ một nơi nào, và chẳng ai có thể đuổi kịp gió. nhưng trong thế giới hoang tưởng của tôi, người đó, có lẽ sẽ cả đời teleport đuổi theo cậu tới bất kỳ đâu. dù bao nhiêu người có thể sẽ như tôi, từng không nhận ra vẻ đẹp của cậu, vì gió “vô hình vô sắc, cả nước mắt lẫn tình cảm đều vô hình” nhưng người đó, tôi tin, sẽ mãi mãi nhìn thấy cậu, và sẽ luôn luôn tìm đến cậu.”

vẫn ý này, nhã lang từng viết một fic sekai, drabble thôi, về một người là gió và người kia mang năng lực dịch chuyển tức thời. người kia cứ chợt đến chợt đi mãi, nhưng không sao, cậu có thể đuổi theo, và một khắc nào đấy, nhất định có thể đuổi kịp dấu chân nhau.

dù thế nào cũng vẫn bên nhau, phải không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: