nhiều lúc viết dài dài nhưng muốn giấu thật kỹ khỏi tầm mắt những người cần đọc nó nhất để họ hiểu cho mình.
nhưng mà mình quen chịu đựng rồi.
mỗi lần vượt qua mình vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy mình như một con ngu.
ngu thật.
ngu vãi chưởng.
nhưng mà có đôi khi quen rồi.
thấy mình thật bao dung mới đáng nguy hại làm sao.
khoảng 10 năm sau xem lại, nếu như mình vẫn đang thực hiện lời hứa ấy, mình hứa sẽ cho người đó đọc.
nhưng giờ mình không muốn có thêm một, hai hay ba người khổ cùng mình nữa.
đời chúng mình đã buồn quá rồi.