review ;; trâm trung lục iv – chim liền cánh

36-trc3a2m-iv-chim-lie1bb81n-cc3a1nh-chc3a2u-vc483n-vc483n

Tác giả: Châu Văn Văn (Trắc Trắc Khinh Hàn)

Dịch giả: Tố Hinh

Nhà xuất bản liên kết: Hà Nội

Cảnh báo: Bài viết nghiêng về phân tích đánh giá nhân vật.

Mới đầu cũng không định review Trâm IV, mình đọc cũng đã lâu rồi, từ lúc Nhã Nam mới xuất bản Trâm III, thành thử đến khi IV xuất bản, mình cũng không vội đi mua nữa, dẫu sao cũng biết cái kết rồi, mua về chỉ là để thỏa mãn thú vui ngắm sách giấy Hà Lan trắng ngà với bìa mềm cán mờ thôi. Rồi đầu năm ngày đầu đi học, nghĩ thế nào lại bò ra nhà sách ôm Trâm IV về. Định mua linh tinh nhiều nữa nhưng giở đi giở lại cuối cùng chỉ còn cái mã, cái ruột rỗng không làm mình hơi cụt hứng.

Lần này đọc lại đã là lần thứ 3, cái gì cũng rõ, quả thực không thể nào tận hứng như người mới đọc lần đầu rồi review được, không còn cao hứng đến mức đọc mà máu sôi sùng sục nữa, nhưng đọc lần 2, 3 cũng có cái hay, có thể đọc chậm rãi, nghĩ lại từng tình tiết một, một lần nữa đặt mình vào vị trí của từng nhân vật mà cảm nhận.

Tập 4 này, Tử Hà trở lại, không còn phải ẩn thân với thân phận Dương Sùng Cổ nữa, mà đã có thể hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời với cái tên Hoàng Tử Hà. Cũng chính bởi vậy, Vương Uẩn chớp lấy thời cơ, nhắc lại hôn ước năm xưa với mong muốn ép Tử Hà trở thành vợ của mình. Lý Thư Bạch nắm được điểm yếu của Vương Uẩn – tính mệnh nhà họ Vương vốn trói chặt cùng một chỗ với mạng sống Quỳ vương – tìm cách buộc hắn phải từ hôn, để cô tự do lựa chọn. Cùng lúc ấy, kẻ đứng đằng sau giật dây ám sát Thư Bạch cũng dần xuất hiện, từng bước một bẫy y vào chỗ chết, kế lồng kế, quyết tuyệt dồn cả y lẫn vây cánh vào đường cùng, dù là ai cũng không tha, ngay cả Hoàng Tử Hà thông minh cẩn trọng tính toán, một khắc lơ là cũng suýt nữa bị khép vào tội giết người. Lý Thư Bạch ước chừng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, viết thư tuyệt mệnh để lại cho cô, hết lần này đến lần khác quyết tâm đuổi cô đi, chỉ mong cô một đời bình an, không bị lún sâu thêm vào cạm bẫy trùng điệp giăng ra như tơ nhện này nữa. Giữa lúc nguy ngập không còn nơi nương tựa, vốn một lòng tìm cách cứu Thư Bạch lại bị y từ chối, một bàn tay khác lại chìa ra cứu vớt cô. Vương Uẩn. Kẻ si tình ấy, dẫu biết cô bám lấy cọng rơm cọng cỏ là gã chỉ để cứu lấy Quỳ vương, vẫn không nhịn được mà chiều theo ý cô, chỉ mong cô nhìn về phía mình lấy một lần. Dưới sự thúc ép của Vương Tông Thực, ‘Dương Sùng Cổ trong phủ Quỳ đương nhiên ta không thể giúp, nhưng là Hoàng Tử Hà, con dâu Vương Lang gia, ta sẽ cân nhắc đến chuyện để cô tham gia vào vụ này’, cô đành gật đầu đồng ý. So với việc yên lặng ở bên gia chịu chết, cô vẫn muốn nắm lấy thế chủ động hơn, dù cho có phải lấy hạnh phúc cả đời mình đổi lấy mạng của gia về, cô cũng cam lòng. Lần lữa mấy hồi, tưởng như cô đã trở thành phu nhân Vương thống lĩnh rồi, Vương Uẩn lại trở mặt, cô cũng quyết tuyệt dứt tình, chút ân nghĩa nợ nần họ Vương cũng vì thế mà trôi sạch. Cái kết, hẳn ai cũng đoán ra, Hoàng Tử Hà trở thành Quỳ vương phi, cùng Quỳ vương quy ẩn, rời khỏi thành Trường An.

Có thể nói, tình tiết truyện vẫn được xây dựng theo lối mòn, một thiếu nữ thông minh kiên cường mạnh mẽ, hai người đàn ông ngọc thụ lâm phong, gia thế hiển hách, mưu cao kế sâu, tình trường có nhiều chuyện bất đắc dĩ, cùng nhau tranh đoạt cô gái nọ, lồng vào bối cảnh hoàng cung giai đoạn chuyển tiếp giữa hai đời vua. Cốt truyện dễ đoán, cái kết dễ đoán, chỉ có quá trình khó nói, cộng thêm cách dẫn dắt uyển chuyển như họa hình phổ nhạc cho thơ, mới là điều khiến người đọc không rời không dứt. Quyển 4, so với quyển 2, 3 đã đi lên, song so với quyển 1 vẫn kém cạnh, nếu gắn mác tiểu thuyết trinh thám cho nó, vẫn nên là tiểu thuyết tình cảm có yếu tố trinh thám – đấy là kết luận sau cùng mình rút ra sau tập cuối này.

Điểm trên douban của các tập lần lượt là 8.1, 8.3, 7.8 và 7.8. (cũng không biết vì sao tập 2 được đánh giá cao thế, hơn cả tập 1, hoặc do mình kỳ vọng vào tập 2 quá nhiều cuối cùng lại không như ý nên tập được cho điểm cao nhất với mình lại đánh xuống thấp nhất, quá dông dài.) Để tóm gọn lại nhận định về phần 4 trước khi (một lần nữa) đi sâu vào nội tâm nhân vật, mình xin được lược dịch vài ý kiến trên douban:

[Càng về sau càng thấy tình tiết lẫn suy luận gượng gạo, nhưng với một nữ nhà văn trẻ mà nói, có thể viết trinh thám đến độ này, có thể làm rõ ràng mọi chuyện, đã là rất tốt rồi.]

[Kết thúc rồi, có phần tiếc nuối. Xem xong cảm thấy chân tướng thiếu sức thuyết phục, nhưng cái kết có lại khiến người ta hài lòng. Thế gian này đủ chuyện buồn khổ rồi, có thể có kết thúc đẹp đẽ cũng tốt, dù có hơi ngây thơ.]

[Cuốn sách này nói tóm lại khá tốt, suy luận kín kẽ, đa số tiểu thuyến ngôn tình hiện tại cũng không làm được như vậy, đáng khen.]

[Dẫn dắt quá nhiều, kể chuyện to tát mà kết chuyện lại khiến người ta có cảm giác bị bó buộc, đầu voi đuôi chuột, song tình tiết khá ăn khớp với nhau, cũng xem như một áng văn không tồi.]

[…]

Được rồi, bắt đầu xét đến từng nhân vật một.

  1. Lý Thư Bạch

Có một đoạn Vương Tông Thực nói, thành công cũng là do may mắn, con người ngoài năng lực, còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa, mà quan trọng nhất là nhân hòa. Mình nghĩ, Thư Bạch chính là kiểu người như vậy. Dù cho có thần thông quảng đại, liệu việc như thần thì đã sao, cũng sẽ có những chuyện không nằm trong dự đoán. Tập lần này, Lý Thư Bạch gần như không làm được nhiều việc, bản thân bị giam lỏng, vây cánh bị chặt đứt gần hết, tùy tùng thân cận phản bội, huynh đệ phản bội, người yêu cố chấp rời đi, thân cô thế cô, gần như nắm chắc cái chết trong tay. Nhưng những lúc nguy ngập nhất, đao kiếm kề cổ, y vẫn may mắn thoát chết, âu cũng là do lòng người, dẫu Ý Tông có nổi sát tâm, nhà họ Vương vẫn cố gắng giúp đỡ y, bởi tân đế ngày sau vẫn còn cần đến một nhân tài như thế.

Trong 3 tập trước, Lý Thư Bạch luôn ra mặt chống đỡ cho Tử Hà, nhưng lần này thế mỏng lực yếu, y chỉ có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô, làm động lực để cô bước tiếp. Có thể nói, Lý Thư Bạch ở đây khá mờ nhạt, nổi bật lên chỉ có tình yêu và sự cố chấp của y dành cho cô. Chính bởi vì quá yêu, nên mới quyết tâm đẩy ra xa, không để cô cuốn vào vòng xoáy đấu đá tranh giành quyền lực này nữa, dù sau đó có hối hận đến mức không ngại đụng chạm chuyện gươm đao, sẵn sàng đi cướp dâu từ tay Vương Uẩn. Trong chuyện tình yêu, không kể đúng sai kẻ sau người trước, ai thông minh cao kế hơn ai, Lý Thư Bạch đến cùng vẫn thắng, bởi y vĩnh viễn đặt Tử Hà lên trước lợi ích của mình.

  1. Vương Uẩn

Tập trước hơi ít đất diễn, tập này một lần nữa, đất diễn của Vương Uẩn nhiều lên. Nói gã nhỏ mọn, bỉ ổi cũng không đúng, mà quân tử thì càng không phải, chung quy, lọt vào lưới tình, ai cũng sẽ trở nên khó hiểu. So với Lý Thư Bạch, gã có nhiều chỗ bất đắc dĩ hơn, y không phải đối mặt với vận mệnh gia tộc, thân cô thế cô chẳng còn gì để mất, chỉ một lòng lo lắng cho Tử Hà, gã thì không, trước Tử Hà, gã còn cả một gia tộc cần phải gánh vác, gã còn tính mạng bản thân cần phải lo toan. Tình yêu của đôi bên dành cho Tử Hà đều ngang nhau, thủ đoạn tranh đoạt cũng ngang nhau, cái duy nhất gã sai, có lẽ là gặp đúng người sai thời điểm: lần đầu biết đến cô, cô đã yêu Vũ Tuyên, lần thứ hai giành lại cô, lòng cô đã chứa Thư Bạch, bởi vậy gã có làm gì đi nữa, với cô cũng chỉ phân thành hai loại, hoặc là ngụy quân tử, hoặc là nặng ơn nghĩa, hoàn toàn không có tình yêu.

Không biết vì lý do gì, mình cảm thấy tập này, Vương Uẩn không còn đáng thương như ở tập 3 nữa. Ở tập 3, gã ở đỉnh điểm của cuộc đấu tranh nội tâm, sự dằn vặt đau khổ cũng như đáng thương đương nhiên tăng thêm gấp bội, ở tập 4 này, gã gần như đã buông tay, ngay cả khi gã hạ quyết tâm một đường giết luôn Lý Thư Bạch khỏi lo hậu họa, nó cũng chỉ như nút thắt cuối cùng trước khi gã thật sự tỉnh ngộ mà tha cho Tử Hà. Về tổng thể, Vương Uẩn của tập 4 này là một con người dễ mến, cầm lên được cũng bỏ xuống được, đoạn đầu, gã cam lòng từ hôn Tử Hà vừa vì gia tộc, vừa vì thực lòng chịu ơn Thư Bạch, về sau, cứ cho là gã lợi dụng tình thế để bức cô thành vợ của mình đi, cũng không thể không nói gã thương cô là thật, gã muốn bảo vệ cô trân trọng cô, không để cô chịu đau khổ như khi ở bên Thư Bạch nữa, nếu Thư Bạch đã quyết tâm đẩy cô đi, gã cũng sẽ không ngần ngại mà cướp cô về.

Đoạn ‘tình mỏng duyên sâu’ của Vương Uẩn lúc đó thực sự làm mình cảm động, nó bộc bạch được sự đành lòng chịu buông tay của gã khi trước, đồng thời cũng tỏ rõ quyết tâm muốn nắm tay cô đi đến trọn đời sau này.

Y lẳng lặng rót thêm nửa chén trà đặt vào tay Hoàng Tử Hà, dịu dàng nhìn cô nói khẽ: “Lúc viết giấy từ hôn, ta từng nghĩ, trên đời có hai kiểu vợ chồng. Một là tình sâu duyên mỏng, dù quấn quít yêu thương, nặng tình nặng nghĩa, rốt cuộc không thể bên nhau đến già. […] Còn một loại nữa, là tình mỏng duyên sâu. Ta đã chứng kiến rất nhiều bạn bè và người thân như vậy. Hai vợ chồng đồng sàng dị mộng, mỗi người ôm một nỗi niềm riêng, chẳng ai có tình cảm với ai, cuối cùng thành đôi oan gia sống chung đến già, dù sống cùng giường chết cùng huyệt, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu cô gả cho ta, có phải cũng như vậy không?”

[…]

“Bởi vậy khi viết giấy từ hôn, ta đã ép mình từ bỏ cô, ta thà mình tình sâu duyên mỏng còn hơn để cô rơi vào cảnh tình mỏng duyên sâu. Song giờ đây, ta lại thấy hình như mình sai rồi …

Tử Hà, ta trân trọng cô như vậy, thực không cam tâm nhìn cô bị người ta tổn thương hết lần này đến lần khác. […] Giờ ta hối hận rồi. Ta nghĩ, thà cứ khăng khăng làm theo ý mình, giữ cô lại bên cạnh, ít ra cô cũng không phải đau khổ, một mình bôn ba ngoài trời mưa tuyết như thế này.”

Trong một khoảnh khắc bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời, không còn nơi bấu víu nào ngoại trừ Vương Uẩn, có lẽ, cô đã thực sự động lòng với gã: Nếu bỏ lỡ y, liệu cô có ân hận cả đời chăng?

 

Những tưởng gã có thể yên ổn mà cưới cô về, cô tình nguyện lấy gã dù không muốn, cuộc sống vợ chồng sau này có thể từ từ cảm hóa cô, từ từ lấy lòng cô, khiến cô yêu mình, nhưng vì một giây lầm lỡ quyết định lật lọng, vì tương lai gia tộc, vì sự đố kỵ của bản thân, gã mất đi tư cách ở bên cạnh cô mãi mãi. Đọc đến đoạn này, không biết nên nói Vương Uẩn bỉ ổi hay thiếu thốn tình cảm đến hèn mọn …

 

Đoạn kết, Vương Uẩn tự nguyện dẫn quân đi đánh Sa Đà, vừa để thỏa chí tung hoành nơi sa trường xưa nay gã vẫn muốn, vừa để quên đi người con gái gã đã yêu sâu đậm kia. Lúc Tử Hà cùng Thư Bạch chuẩn bị về Thục kết hôn, đột nhiên tôi dừng lại nghĩ, cảm thấy Vương Uẩn thật cô đơn. Gã làm con trưởng một đại gia tộc quyền thế ngất trời đã không dễ dàng gì, có lẽ từ nhỏ đã bị đưa vào khuôn phép để ngày sau có thể chống đỡ cả họ tộc, Tử Hà giống như chút hương sắc tươi mới trong cuộc đời gã, đến cùng không thể vì gã mà tỏa hương. Đổi lại, ở một thế giới khác, gã không có việc bận quấn chân, không phải con trưởng, không có điều gì vướng mắc, có thể chuyên tâm yêu Tử Hà, có lẽ cô có thể chọn gã.

Có lẽ …

  1. Hoàng Tử Hà

Hết bốn tập truyện, tình cảm của mình dành cho nhân vật này dừng lại ở mức thường thường bậc trung, không thích không ghét. Ở tập 1, lúc truyện nằm chính xác ở ngưỡng trinh thám chứ không phải ngôn tình pha trinh thám, tôi đã hy vọng cô gái này có thể trở thành một nữ cường, vì chai sạn với tình yêu mà ở vậy cả đời, nhưng cô cũng mới 17, 18 tuổi thôi, còn nhiều chỗ yếu đuối, mà Thư Bạch lại quá mạnh mẽ, lúc nào cũng ở bên cạnh chống đỡ cho cô, động lòng là lẽ tất nhiên, hình tượng cũng vì thế mà có chút giảm sút cân lượng trong mắt mình. Nhưng không thể phủ nhận, Tử Hà có một sức sống tiềm tàng như cỏ dại, không khi nào tắt lửa lòng, đủ gan lỳ đủ tinh ranh đủ kiên trì nhẫn nại, rất đáng khen.

Về tình cảm, tạm thời không có gì để nói vì đọc đến lần 3 vẫn chưa nhìn ra chỗ nào quá cao thâm sâu sắc. Tình yêu của cô và Lý Thư Bạch là do hai kẻ cô đơn không nơi nương tựa, dựa vào nhau, không tiếc mạng mà bảo vệ lẫn nhau bồi đắp thành, có thể tìm thấy ở nhiều truyện khác, thuận theo dòng tình cảm thường thấy, ngoài chỗ làm người đọc cảm động, chưa thấy có gì đột phá.

  1. Vương Tông Thực

Trùm cuối là hắn, mà kẻ tháo gỡ mọi rắc rối cũng lại là hắn. Kẻ này cùng Đường Ý Tông hoàng đế có thể quy vào cùng một giuộc, chỉ có điều Ý Tông không đủ độc ác và cao mưu như hắn mà thôi, đành chịu để hắn giật dây. Tam Tự Kinh viết:

Nhân chi sơ, tính bản thiện;

Tính tương cận, tập tương viễn.

Cẩu bất giáo, tính nãi thiên;

Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên.

Phàm con người ta mới sinh ra đều có cái bản tính tốt lành. Bởi sự tốt lành ấy giống nhau nên giúp họ gần nhau; nhưng khi hòa nhập với xã hội, nhiễm nhiều thói tục ở đời khiến cho tính tình của họ khác đi, xa cách nhau. Nếu như con người chẳng được giáo dục, dạy dỗ thì tánh lành thuở ban đầu ấy sẽ trở nên thay đổi tùy theo môi trường mà họ tiếp xúc. Vốn ban đầu Vương Tông Thực cũng như Ý Tông không hề ác, nhưng hoàn cảnh xô đẩy dẫn hai người rơi vào hoàn cảnh này. Tận sâu thẳm trong thâm hồn hắn vẫn mong muốn trở lại thuở thiếu thời, mưới ngón đan xen cùng người mình yêu, ăn bánh anh đào nàng làm. A Già Thập Niết, sau bảy cái búng tay liền quên sạch sẽ những gì người ta làm với nó, Vương Tông Thực cũng chỉ có một mong muốn đáng thương, kiếp sau có thể làm một con cá ngu ngốc trí nhớ ngắn hạn, dù chuyện vui hay buồn trong đời, đều có thể quên đi sạch sẽ, không có được, cũng không phải nhung nhớ dằn vặt nữa.

__________________

Sau bốn phần, hỏi có câu nào mình cảm thấy đáng quý không, thú thực ba tập đầu tiên, có những đoạn thoại rất dài, rất cảm động, nhưng nó là cả một tình huống chứ không gói gọn trong một câu, tập 4 có đúng một câu làm mình cảm thấy tâm đắc, tiếc rằng cũng không phải do tác giả viết, Châu Văn Văn văn thơ lai láng câu chữ như họa hình cho cảnh vật con người, nhưng không sâu. Còn câu mình thích nhất là câu này: 泉涸, 魚相與處于陸, 相呴以濕, 相濡以沫, 不若相忘于江湖. 《 莊子 • 天運 》(Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ.), trích Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Tố Hinh dịch cảm giác câu chữ ngắn gọn, không lê thê diễn giải nhưng rất ‘đắt’ : Nhả bọt cứu nhau, sao bằng lưu lãng sông hồ mà quên nhau.

Điển cốChuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Lời bình: Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì sao ? Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong vu  giang hồ” – quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc.

(cre: https://greyphan.com/2012/05/29/dien-co-nam-hoa-kinh-trang-tu-suu-tam/)

Bấy lâu nay, mình vẫn luôn lấn cấn chuyện này, rồi cả tích cá côn – chim bằng (cũng Nam Hoa Kinh của Trang Tử). Rõ ràng không phải chuyện của bản thân, nhưng luôn mắc mứu không dứt ra được. Lần này gặp được câu này, vừa tâm đắc vì diễn tả đúng quá, lại phải thở dài, bởi lẽ người trong cuộc có mấy khi nhìn thấu? Nếu có thể tiếp tục bên nhau là chuyện tốt, không thể ở bên nhau mà vẫn cố chấp níu kéo, chẳng thà ‘lưu lãng sông hồ mà quên nhau’.

__________________

Trâm đã đến đoạn kết rồi. Cảm ơn một lần nữa, tất cả, từ tác giả cho tới dịch giả, tất cả những ký ức tốt đẹp trong quá trình đọc và bình Trâm này.

Xem trên douban thấy Châu Văn Văn dù là tiểu thuyết hiện đại hay cổ trang đều được đánh giá cao, điểm của series Hào quang kỷ thậm chí còn cao hơn cả Trâm trung lục, 8.1, 9.0 và 9.5, hy vọng Nhã Nam tiếp tục có hứng thú với việc dịch series này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: