mỗi ngày đều dựa vào hồi ức mà sống tiếp

có những lúc nhớ đến những thứ rất nhỏ bé vụn vặt của 3 năm trước đây, cuối cùng hồi tưởng ra cả một khung cảnh. một bức ảnh 12 người nhắm mắt, phấn mắt phớt đỏ, lặng yên an tĩnh, đột nhiên lại nhớ đến cái ngày còn ở nhà cũ, bố không cho lắp wifi, mỗi ngày đều bắt chùa wifi ở tòa kế bên, wifi chập chờn yếu ớt muốn điên cả người, cái thứ wifi chỉ đủ load twitter để ngắm ảnh teaser trong chốc lát.

tối hôm ra mid, phòng tôi kín bưng vì rét quá rồi, chỉ có thể gọi điện cho bạn, chúng tôi gọi điện rất lâu dù sáng hôm sau là đi học lại gặp nhau rồi, nhưng mà nhớ nó quá nhớ cả exo nữa một giây không thấy mà tựa như đã ba thu (lol), rồi nó còn kéo loa ngoài để tôi nghe hết mid. 4 phút 33 giây không tính là dài, nhưng 4 phút 33 giây loa điện thoại rè rè đó tôi không muốn quên, nó là những ngày đông ấm áp cuối cùng trong mắt tôi.

đến mid lại đến showtime. thế mới bảo, từng giây một hiện tại, đều là dựa vào quá khứ mà trụ lại tiếp với exo, bất kể hồi ức có đẹp đẽ (trong quá khứ) hay đau buồn (của hiện tại) đến thế nào.

flqu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: