nhân 0611 nằm viết vu vơ.

641eee54jw1eb3cacqjy3j20uk0kdtea

có một mùa hạ không ai muốn nhớ lại, cũng không ai dám quên đi.

đã có một mùa hạ như thế, tôi vừa mới thi vào lớp 10 xong, đỗ rồi, tôi vứt tất, cả ngày chỉ có chui vào giường ôm tab nằm khóc. khóc không ngưng lại được. cứ vừa mở video này hoặc mở come back home của 2ne1, vừa nằm vừa khóc, khóc đến mức ướt sũng cả gối bết cả tóc vào.

ấy thế mà rồi những ngày đó cũng qua.

ngẫm lại, ngày đó khóc nhiều như vậy, nhất là khi đọc sub nước mắt cứ thế như thể vặn vòi nước mà tuôn ra không ngừng, có lẽ là do lời bài hát nhấn mạnh đến sự chia ly quá. rồi thì tuổi xuân. không biết là khóc cho mình hay cho người.

2 năm nay, năm nào cũng mở bài này vào một dịp đặc biệt nào đấy. mở vào 10/10 và 8/2, khóc vì hạnh phúc, còn những ngày tháng sau đó nữa, khóc vì cái gì cũng không biết. tự nhiên khóc thôi. kiểu phản ứng vì nuối tiếc những khoảnh khắc tươi đẹp ấy. bây giờ chỉ hơi rơm rớm. giờ chúng tôi không sống bằng moments nữa, sống bằng chút ít hints và những rumors. nửa buồn nửa yên lòng.

càng lớn rồi càng không muốn chúc gì cả, cũng không có lời nào để chúc. chúc anh luôn vui vẻ vậy, nhân khí vốn cao nhưng cuộc sống cũng chẳng phải phẳng lặng gì rồi :<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: