scars make us who we are.

Cezs_v3WAAAdzTE

scars make us who we are
hearts and homes are broken, broken
far, we could go so far
with our minds wide open, open

outlaws of love – adam lambert

thực ra outlaws of love chẳng có gì liên quan đến bài này cả, chỉ là tôi đọc bài phỏng vấn của sehun đúng lúc đang replay bài này, ‘everywhere we go, we’re looking for the sun,’ cứ nghe đến cái câu hát tuyệt vọng đấy là nước mắt lại trào ra, nên thôi cứ cho đây là bài hát mào đầu đi.

đọc bài phỏng vấn của sehun, rồi viết bài này, tôi muốn viết với nhiều vị trí khác nhau, một người coi idol của mình như con, lại cũng coi idol như một người đàn ông trưởng thành, một người anh, một người em, cũng lại là một người bạn. thế giới của sehun, trong mắt tôi, không bó hẹp dưới một hình mẫu cố định nào đó, nhân sinh quan luôn thay đổi, thế giới của sehun, vị trí của sehun cũng vì thế mà thay đổi theo. đó là những vũ trụ song song, nhiều chiều, gặp nhau trong một khoảnh khắc nhất định, tạo nên sehun của ngày hôm nay.

câu đầu tiên trong bài phỏng vấn mà tôi biết là câu này, so, if i die i wonder who will be sad? i have a thought like that too. i wonder, among the people who i seriously interacted with, would be sad. , cũng là câu mà mình đọc được khi nghe outlaws of love. nói thật là bình thường mình không hay có thói quen đọc mấy bài phỏng vấn, đa phần nó được viết ra cho có, trả lời hơi hời hợt làm sao đó, giống như là được viết hộ. hơn nữa một người thường ngày vô tư như sehun thì càng hiếm có chuyện trả lời sâu sắc, ấy thế mà lần này chỉ vì một câu một phát bắn trúng tim tôi mà tôi mò đi đọc cả bài phỏng vấn của em. và quả thực lần này em không khiến tôi thất vọng.

nói thêm một chút về câu này, thực sự nó rất đau. cái đau mà đã phần mọi người nhìn thấy dường như mới chỉ là bề nổi. tôi đi dạo một vòng đọc bình luận của fans việt, đọc xong lại càng đau thay cho em hơn. rất nhiều bình luận viết, dạng như “còn có em đây này”, nhưng các bạn nhầm rồi, sehun cũng chỉ là người qua đường như bao người khác thôi, các bạn có thể thích sehun lúc này lúc khác, nhưng không theo sehun cả đời được, em cũng chỉ là thú vui nhất thời của các bạn và tôi mà thôi. câu này đau là vì sao, là vì nó diễn tả sâu sắc sự cô đơn của sehun, rõ ràng em đang ở giữa biển người, ai cũng tung hô em, họ hét vang tên em, nhưng ai biết được mấy năm sau, hay thậm chí ngay ngày hôm sau, có ai còn nhớ đến cái tên oh sehun này nữa không. một câu này bày tỏ ngay cả sự nghi kỵ của em đối với những người xung quanh, kể cả những người mà em cho rằng là thân nhất, ai biết được sống trong giới giải trí xô bồ (mà chúng tôi quen gọi là showbitch, cái gì cũng đút vào được) thế này, có khi nào lại bị chính những người mình tin tưởng nhất một nhát đâm xuyên tim mình không? một câu thôi, nhưng nói lên rất nhiều thứ.

tôi không nhớ mình đã đọc ở đâu đó, đời người thường có hai lần chết. lần chết thứ nhất là khi tim ngừng đập, đại não không còn hoạt động, nhưng người đó vẫn sống, sống trong tim những người ở lại. thế rồi những người ở lại cũng lần lượt, từng người một ra đi, đến khi không còn một ai nhớ đến người đó sống nữa, khi ấy mới là lần chết thứ hai, chết thật sự, cõi đời này hình bóng người đó đã không còn khảm vào bất cứ nơi đâu nữa. nhưng sehun nghĩ mình chỉ có một lần, nằm xuống, và mãi mãi không để lại trong tâm trí ai bất cứ thứ gì nữa, cái chết của một kẻ cô đơn và lạc lõng trong chính thế giới phồn hoa của mình. nói dông dài một tẹo, cái viễn cảnh này làm tôi nhớ đến đám tang của lão goriotmột phần của bộ tấn trò đời – honoré de balzac. quả nhiên là tấn trò đời, nhỉ?

trong số bình luận tôi đọc còn có người nhái lại nguyễn du mà rằng,

“bất tri tam bách dư niên hậu,
thiên hạ hà nhân khấp thế huân? “

(nào ai biết ba trăm năm nữa,

thiên hạ ai người khóc thế huân?)

tôi bảo, cũng chẳng đến tam bách dư niên đâu, phỏng chừng là tam niên thôi, bãi bể đã hóa nương dâu cả rồi  …

sehun à, khoảnh khắc đau đớn nhất có phải là khi con người ta ý thức được giá trị lợi dụng của mình trong lòng người khác không? ha, thế giới này loài người này lúc nào cũng dối trá như thế, người ta luôn hứa sẽ đi theo em đến hết đời, vậy mà sehun của tôi thì tự nhận thức được vai trò kẻ-mua-vui của mình. không phải ai trong giới giải trí này cũng dễ dàng chấp nhận sự thật này. em ý thức được mình trong lòng người khác cân lượng bao nhiêu, bao lâu thì em bốc hơi bay mất khỏi cõi lòng họ, tâm trí họ, vậy em có từng hối hận vì đã theo con đường này không, sehun?

nhưng không, em không muốn quay lại. cả tôi và em đều không muốn quay lại.

q. if your life can be rewinded, when do you want to return to?

sehun: when i was a baby, a newborn infant. when i was still in my mother, stomach. there are so many things i regret and pitiful for. if i can go back i want to make those things better and make everyone to be happy. but i’m extremely happy right now, i don’t want to go back.

em hối hận nhiều thứ, tôi cũng hối hận nhiều thứ, chúng ta đều muốn làm lại từ đầu, nhưng thế giới này không có “nếu như”. tôi nhớ có một bộ phim kể về một chàng trai đánh mất bạn gái mình trong một tai nạn xe hơi, nhờ vận may, chàng được trở lại quá khứ 9 lần, cả 9 lần đều tìm cách cứu sống nàng, nhưng bằng cách này hay cách khác, nàng vẫn chết. nếu trời cao đã an bài như vậy, vậy thì cố gắng sửa chữa những gì đã xảy ra để làm gì? lịch sử chỉ có một chiều đi thẳng tới tương lai, em cũng biết như vậy, và em học cách hài lòng với hiện tại. nếu như quay trở lại, biết đâu sehun đã không hạnh phúc như hôm nay? những năm vừa qua có lẽ là những năm khó khăn nhất trong đời em, làm trainee vất vả đã là một nhẽ, nhưng debut rồi cũng không hẳn đã là hạnh phúc. nhiều chuyện xảy ra, bồi đắp sehun từ một kẻ vô tư thành một người chín chắn thế này, nhưng có lẽ em biết, giả như quay đầu, rẽ sang một lối khác, em đã không vui vẻ như hôm nay.

___________

hết tâm trạng xót con của một người mẹ dành cho sehun rồi giờ thì là những thứ chúng ta giống nhau. nhiều thứ lắm.

q. if you were to travel forever, where do you think you will get a house?

sehun: i hope the house will be at seoul. i think while normally staying with a lot of people in the city, such place with bad air, and sometimes going to places where there are no people and have good air is good.

vì seoul là nhà. vì hà nội là nhà. thủ đô, dẫu có ồn ã xô bồ, nhưng đó dù xấu dù tốt cũng là nơi chúng ta lớn lên, gắn bó giống như máu thịt. có thể nó lắm khói bụi, người tứ xứ đổ đến, nhưng chỉ khi sống ở những nơi như thế thì một lúc nào đó tìm về những nơi không có ai qua lại, không khí trong lành, mới cảm thấy thật tuyệt vời. có sống trong cảnh khổ sở chen chúc mới thấy trân trọng sự trong lành đó ấy, còn ngày nào cũng sống ở nơi yên bình thì sao thấy điều đó quý giá?

q. what is the thing that, visible that you think has the most value?

sehun: i definitely can’t just choose one. well, won’t every visible things have a clue? each and every one of them are being used for a need. they are all something that are needed somewhere, and aren’t they something important somewhere? i think it’s hard to explain it at this very moment, but the things we usually consider to be bad also have some kind of roles.

hỏi cái gì quan trọng nhất, sehun trả lời là cái gì cũng quan trọng  :)) tôi cũng không thích đánh giá quá cao hoặc quá thấp một thứ gì đó hay một ai đó, biết đâu đấy, nhỏ như một hạt cát có khi lại có thể cứu được một mạng người? mọi thứ sinh ra đều có một vị trí của nó, đánh giá tất cả ngang nhau, không bên trong bên khinh thứ nào, sehun thực sự nói ra tiếng lòng của tôi :))

q. if you were to talk about what a compass is terms of your life?

sehun: how should I explain this. if there, going straight, going backward, a path for left and right and side road, i go for the side road. there are pros and cons for a side road. the side roads are new and not a cliche, and it’s something you can do when you experience it. a general path like going straight already has too much information that you know it even if you don’t experience it. but for side roads, those who haven’t been there don’t know about it. and although i can’t guarantee it, you can go a bit more comfortably, can go a bit faster and it will be fun. its bad side would be that there are a lot of curves. like a lot. if you aren’t careful you might have to go back to the starting point and go straight, or might never go on a path at all. that, why it, the path that needs a wise decision. by learning many things, experience and have people who make a good environment, i think it, the path you have to go on relying on those people. if only you sensibly deal with it, i’m sure you can safely, excitingly pass those curves and lead a dynamic life. i don’t consider the fact that i became a member of exo itself to be a ‘going straight’, and because i want to have more dynamic experiences within it, i want to try out many things, realise, become a help to my people, learn each other, i want to live like that.

câu này thực sự là một câu mẹ rất thích tiểu tứ ạ, thích nhiều lắm luôn ấy, the side roads are new and not a cliche, and it’s something you can do when you experience it. ngày xưa học cố hương của lỗ tấn cũng có một câu dạng thế này, kì thực trên đời này làm gì có đường. người ta đi mãi thì thành đường đấy thôi. mẹ hỏi thật đấy bé có đọc cố hương không vậy mà trả lời lập luận gần như y hệt bài nghị luận của mẹ về câu này hồi cấp 2 ấy :))

q. is there a moment when you thought it to be perfect in your everyday life?

sehun: i think humans’ greed is endless. there are many times when i thought i have no more things i wish for, but as i expanded my field of promotions, i want to know more, want to do more, want to experience. i think that’s why i wish for more. i have something that i want right now as well.

không thể thiếu một câu hỏi về sự hoàn mỹ. tất cả chúng ta đều truy cầu sự hoàn mỹ. nina sayers đã nói về giây phút cuối đời của mình như thế, “hoàn hảo!”. nhưng thực ra không có gì gọi là hoàn hảo cả, người ta tự cho là thế, tốt xấu là do cách nhìn, còn sehun, tự em cũng nhận thấy lòng tham của con người là không đáy, vậy nên em không nhận giây phút nào là hoàn mỹ cả, chỉ có cố gắng, cố găng và cố gắng. tôi đã từng nói em thiếu nhiệt huyết, chiến đấu trên sân khấu bằng 1/3 tình yêu nghệ thuật của mình, và giờ là lúc em cho tôi thấy sự thay đổi của em.

em nói được là làm được. line đã chia nhiều hơn, rap nhiều hơn, biểu diễn có thần hơn. và mẹ chưa bao giờ yêu em nhiều như lúc này sehun ạ ; ;những gì sehun nói, sehun làm, với mẹ đó thực sự là “bộ bộ kinh tâm”. sehun trưởng thành rồi, lần đầu tiên mẹ nhận ra điều đó.

con trai trưởng thành theo cách khắc nghiệt thế này tôi đau lòng quá ; ;

______________

scars make us who we are. em đã chịu nhiều tổn thương rồi, và giờ là lúc được bù đắp. mẹ không chắc sẽ theo em được đến năm năm mười năm nữa, mẹ không thích hứa lèo, nói dối lừa mất sự tin tưởng của sehun thì là xấu lắm ; ; nhưng chừng nào còn yêu thì vẫn yêu hết lòng, sau này con có đi xa (fuck không được gở mồm phải nói tránh đi!) nếu báo đài có đưa tin thì chắc chắn một điều là là mẹ có khóc nhé.

vì em là điều tốt đẹp nhất từng tồn tại trong thanh xuân của mẹ.

p/s: tôi cứ buồn buồn xong viết thế thôi chứ chưa chắc sehun đã nghĩ thế, anw nó vẫn rất xúc động ; ; hơi lạ vụ mở lòng ra nói tuốt tuột trên booklet thế này, nhưng thật ra người lạ như người phỏng vấn sehun chẳng hạn, có khi lại khiến em thoải mái để trải lòng hơn cả những người thân quen ấy chứ, họ càng biết ít về mình thì mình càng dễ dàng định hướng họ vào nỗi đau của mình hơn là chú ý đến những thứ khác mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: