review;; trâm trung lục iii – tình lang hờ

13241301_1741478206065641_6037591735268886869_n (1)

Tác giả: Châu Văn Văn (Trắc Trắc Khinh Hàn)

Dịch giả: Tố Hinh

Nhà xuất bản liên kết: Hà Nội

Cảnh báo: Bài viết nghiêng về phân tích cảm xúc nhân vật, và spoil rất nhiều về quyển 4, vì quyển 3 có rất nhiều tình tiết liên quan và đóng vai trò quan trọng trong tập 4 nên mình muốn tiện nhấn mạnh ở đây luôn, nếu ai không muốn spoil có thể dừng lại ngay tại dòng này!

Đọc đến đây tức là bạn đã chọn đi tiếp, đừng hối hận 🙂

Chữ đen là bài viết, chữ xám là nội tâm fangirl quắn quéo của tôi, một vài chữ in nghiêng có chủ đích ; ; Đọc vui!

_________________

Trắc trắc khinh hàn tiễn tiễn phong,
Tiểu mai phiêu tuyết hạnh hoa hồng.
Dạ thâm tà đáp thu thiên tác,
Lâu các mông lung tế vũ trung.

Dạ thâm – Hàn Ốc

Tôi đang đi tìm một cách mở hay cho bài viết này, vu vơ đánh thử bút danh Trắc Trắc Khinh Hàn của Châu Văn Văn ra, không ngờ lại thu lượm được rất nhiều thông tin. Biết đâu đấy, có lẽ chính bài thơ này lại là nguồn cảm hứng cho Châu Văn Văn viết ra một thiên kỳ án như thế này, vụ huyết an giết sách cả gia đình. Mối tình oan trái của Vũ Tuyên và Hoàng Tử Hà ấy, biết đâu bối cảnh của nó vốn chính là “Dạ thâm”?

Đầu tiên cần nhắc đến tựa truyện lần này, Tình lang hờ. Nguyên tác tiếng Trung dùng 芙蓉旧 (tức là đóa phù dung cũ, 旧 còn có nghĩa là người cũ), cá nhân tôi rất thích cái tên này, nhưng dịch ra tiếng Việt xem chừng không được thuận miệng, nên với cái tựa mới “Tình lang hờ” này tôi cũng khá ưng ý, dùng “tình lang” chứ không phải “tình nhân”, “hôn phu”, nó vẫn có tình yêu nhưng có đôi phần bình dị và vụng trộm hơn, vừa hay dùng để ám chỉ không chỉ một mà đến vài ba đấng mày râu trong vụ án lần này nữa. Đọc cái tên và người ta sẽ lập tức nghĩ ngay đến vụ án nhà Hoàng quận thú, không cần phải đoán già đoán non mà ngay từ tập 1 có lẽ cũng đã luận ra được “tình lang hờ” Vũ Tuyên của Tử Hà là hung thủ rồi, nhưng không, vụ án này còn hơn thế nữa, và cái tựa truyện vừa đủ để tóm tắt toàn bộ nội dung ba vụ án mạng trong truyện.

Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng của Hoàng Tử Hà. Điểm kỳ lạ chính là việc khi nàng gặp bất an, thứ nàng tìm đến lại là một chiếc vòng tay bằng ngọc chạm thành một đôi cá quấn quít chứ không phải một con dao hay bất cứ thứ nào khác mà một người bình thường thường dùng để hộ thân. Chiếc vòng được miêu tả rất kỹ càng, cực kỳ đẹp đẽ dù chất ngọc không phải hàng thượng đẳng, và hẳn nhiên rồi, mọi sự nhấn mạnh, cố gây chú ý của tác giả đều hướng độc giả dễ dàng đưa đến kết luận, chiếc vòng này là mấu chốt của vụ án. Lại phải nói thêm đến bìa truyện. Kể từ tập 1 tôi đã bắt đầu để ý đến bìa truyện, tập 1 là đóa phù dung sớm nở tối tàn hệt như cuộc đời Trình Tuyệt Sắc, tập 2 là con cá A Già Thập Niết nhuốm máu là sự liên kết giữa Thư Bạch và Vương Tông Thực, và tập 3 này là chiếc vòng song ngư nói trên. Để ý kỹ hơn nữa còn có thể thấy ba vệt màu vàng như sáp xung quanh ba con cá, không đâu khác chính là nơi Vũ Tuyên cất giữ trẩm độc.

Như đã hứa hẹn, mùa hạ này Lý Thư Bạch đã đem Tử Hà về đất Thục để nàng có thể giải án mạng của gia đình cũng như án oan của bản thân (vốn đã được lên lịch trình sớm hơn nhưng lại bị vụ việc của Đồng Xương công chúa làm chậm trễ). Dọc đường đôi trẻ rất đáng yêu, Lý Thư Bạch cực kỳ dịu dàng (và có đôi phần sến súa như trai 12 tuổi mới biết yêu ấy mặc dù ảnh thật ra đã 23 tuổi rồi ;____;), còn biết mua kẹo cho Hoàng Tử Hà ăn để nàng không bị tụt huyết áp, ví dụ như khi đến tháng hoặc vì cuộn vải ép ngực mà nàng mang có thể khiến máu không lưu thông nên thiếu máu chẳng hạn. Đôi người một áo trắng một áo xanh, một cưỡi Địch Ác một cười Na Phất Sa cứ thế đi bên nhau, phóng nhanh tới mức đám cảnh vệ rớt cả lại đằng sau chỉ để chiếm lấy chút không gian riêng cho bản thân, rồi lại chầm chậm đứng lại, trao nhau chút vị ngọt lắng lại đầu môi, cùng nhau nhìn ngắm non xanh nước biếc. Cảnh con người đứng bên thiên nhiên này, thiếu một người thì chỉ như một kẻ cô độc đối diện với thiên nhiên, thêm một đoàn cảnh vệ lại như đi hành quân, cái uy dũng sẽ hòa vào núi non hùng vĩ xung quanh, mà hai kẻ đứng bên nhau như hiện tại, có ngẫm mới thấy giống như bổ trợ cho nhau, không quá cô độc, không quá cường đại, cực kỳ phù hợp. Hoàng Tử Hà đến đây đã bắt đầu rung động trước tấm lòng của Lý Thư Bạch “Trái tim cô cũng như đang tan chảy thành một vệ dấp dính ngọt ngào, song lại khiến người ta bối rối.” Phật nói, “Chạm một phất áo cũng là duyên,” mà ở đây là “mấy sợi tóc cùng vạt áo của hai người thực sự chạm vào nhau”, có thể nói không chỉ là có duyên, mà còn là duyên sâu nữa, ai mà chẳng biết khi xưa vào đêm tân hôn, bà nguyệt sẽ buộc vạt áo tân lang tân nương vào nhau hoặc buộc tóc hai người lại với nhau, mà nghi lễ này chỉ dành cho chính thất mà thôi, không dành cho tỳ thiếp, vậy nên đọc xong đoạn này hẳn bạn cũng đoán được đôi phần cái kết của cặp đôi này.

Phần này Thư Bạch đã bộc lộ nhiều sơ hở hơn. Dường như có Tử Hà ở bên cạnh, y dễ dàng mềm lòng hơn rất nhiều. Gặp Kỳ Lạc quận chúa, như tính cách thường ngày y sẽ để nàng ở lại, nhưng lần này lại đem nàng theo, kéo theo một loạt rắc rối. Lý Thư Bạch trúng độc châm, cả Thư Bạch và Tử Hà đều bị truy sát, trong lúc nguy nan nhất y vẫn cố gắng bảo hộ Tử Hà, kéo nàng lên chung ngựa khi Na Phất Sa bị hạ. Không lâu sau độc châm phát tác, y từ từ gục xuống, phó thác tất cả cho nàng, kể từ đây, mối quan hệ giữa hai người đã nâng từ hàng một bên chỉ cho – một bên chỉ nhận sang một mối quan hệ ngang bằng hơn. Nhưng Quỳ vương uy dũng gục xuống chưa phải là hết, một toán binh lính vẫn tiếp tục lùng sục được tới tận chỗ hai người, bí quá Tử Hà phải thả cả Địch Ác ra để đánh lạc hướng nhưng vẫn sót một tên mò đến. Nàng hạ được hắn, lấy được thuốc giải cho Thư Bạch, đi kiếm cá kiếm muối ăn cũng là dùng tên sát thủ nọ làm người thử độc, sau đó lại tiếp tục quay lại chữa trị cho Quỳ vương, đêm thì lo chàng lạnh nên nàng rốt cuộc gạt bỏ phép tắc mà tự cho mình ôm chàng sưởi ấm, v.v. nói chung là một màn hường mù mắt giữa hai bạn trẻ giữa nơi rừng thiêng nước độc. (Và vâng mãi sau này khi biết tên sát thủ chính là Vương Uẩn tôi thương ảnh khôn xiết, bị hôn thê đâm cho 2 nhát, lấy ra làm chuột bạch, tận mắt trông thấy hôn thê ngang nhiên ôm vương gia đi ngủ, trong vòm trời này không ai tội nghiệp bằng ảnh đâu ;;) Ngày hôm sau cuối cùng Thư Bạch cũng tỉnh lại nhưng không đủ sức gọi Địch Ác về, Tử Hà định bức cung rồi giết ngay Vương Uẩn tại chỗ (lúc đó vẫn chưa nhận ra là ai) thì y đã bảo gã gọi Địch Ác trở về (gia vẫn đang kiệt sức không gọi được nhưng nhận ra Vương Uẩn rồi), đồng thời bảo Tử Hà thả gã ra. (đọc đến đây thấy gia hiền như bụt vậy ; ; )

Đến đây mới chỉ hết chương 2 …

Tôi cứ thích xoáy sâu rồi quắn quéo vì tình cảm của nữ chính với 3 anh nam chính và thứ chính cơ, cho nên tập trung mấy chi tiết nhỏ nhặt thôi còn vụ án thì mọi người cứ đọc sẽ biết ; ;

Đến chương 3 thì là một màn phú xướng phụ tùy giữa Thư Bạch và Tử Hà, cả hai thoát khỏi rừng, tìm được một ngôi chùa nhỏ lánh nạn và để Thư Bạch tiếp tục dưỡng thương. Thế sự tất cả đều bị gạt ra xa, giống như không còn Quỳ vương hay Dương Sùng Cổ nữa, chỉ có Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà mà thôi, vai vế ngang nhau, cả hai đều dựa vào nhau mà sống, không phải ai đơn phương dựa vào ai nữa. Sau này, chính Lý Thư Bạch cũng nói, quãng thời gian mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất suốt hơn mười năm qua chính là quãng thời gian ở ngôi chùa hoang phế này, không cần phải bận tâm bất cứ điều gì, không cần lo nay mai minh tranh ám đấu ta sống ngươi chết, cứ như vậy đạm bạc sống qua ngày, bên cạnh là người mình yêu, người mình tin tưởng nhất, tuy khó khăn nhưng tràn ngập tình người. Hoàng Tử Hà không chỉ là người y yêu, mà còn là tất cả những gì Thư Bạch có, là gia đình của y, y không nói ra, nhưng từ chuyện con cá A Già Thập Niết từ tập 2 sổng mất đã có thể thấy Thư Bạch coi trọng Tử Hà còn hơn cả sinh mạng mình, cũng không cho phép nàng được rời bỏ mình. Tôi không đánh giá cao chuyện quá tin tưởng ai đó trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lắm, nhưng suy cho cùng thì tình yêu là mù quáng mà, huống hồ một kẻ đã bị dồn đến đường cùng không nơi bấu víu như Tử Hà cũng chỉ có y là chỗ dựa duy nhất, hai kẻ tứ cố vô thân dựa vào nhau, xoa dịu nỗi đau của nhau, kể ra cũng không vô lý quá. Đột nhiên tôi lại nhớ đến tập 2, khi mà Thư Bạch nhắc đến chuyện có con gái sau này, nhất định sẽ không nuôi dạy nó như Đồng Xương công chúa, rồi y hỏi Tử Hà với nàng thế là người cha tốt nhất, nàng có nói là cha mình, và rồi y cũng nghĩ đến phụ hoàng, hai kẻ mồ côi cùng chung một nỗi đau, “Trên thế giới này, họ chẳng còn ai để nương tựa nữa, bất luận phía trước là gió mữa hay nắng gắt, đều phải tự dấn bước mà đi.” thì nay đã có thể dựa vào nhau mà cùng sinh tồn được rồi.

Cũng như tập 1, cuối tập này Lý Thư Bạch hứa hẹn che chở cho Tử Hà một lần nữa khỏi nhà họ Vương (chi tiết ở tập 4), tình cảm của y sắp sửa bộc bạch hẳn ra rồi (tập sau nhiều cái để nói về chàng lắm). Tình yêu của Lý Thư Bạch khiến tất cả chúng ta đều nghiêng ngả rung động, bởi nó không phải tình yêu sét đánh như Vương Uẩn, cũng không phải tình yêu thanh mai trúc mã nhưng không được trải qua khó khăn khổ ải như Vũ Tuyên, tình yêu của y bắt nguồn từ tình thân, sự đồng cảm, thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng từ cả hai bên, được chứng minh và tôi luyện qua nhiều sự kiện và âm mưu thâm độc, nó nâng Hoàng Tử Hà trong lòng y lên một tầm cao mới, còn hơn cả người yêu nữa, mà là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà y có kể từ sau khi phụ hoàng qua đời.

Tạm không bàn đến tình yêu của Lý Thư Bạch nữa vì nó lồ lộ ra rồi, giờ bàn đến tình bạn tình thù của y đi, mối quan hệ giữa Thư Bạch với Vương Uẩn chính là một dạng bạn – thù như vậy đó 🙂 Đáng lẽ lúc ở trong rừng y có thể hạ lệnh cho Tử Hà giết Vương Uẩn ngay, hoặc lúc sau – khi Tử Hà đã phát hiện là sát thủ là Vương Uẩn, nhưng y đều gạt đi, yêu cầu nàng thả gã ra. Không phải y không giết được, hay sợ thế lực nhà họ Vương, trong tập 4 y thậm chí còn nhắc nhở Vương Uẩn rằng đừng đem nhà họ Vương ra uy hiếp y, như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, mà tôi nghĩ y thấy mình đã có đủ kẻ thù rồi, tha cho Vương Uẩn lần này, lấy ân báo oán có lẽ ít nhiều cũng lôi kéo được thêm đồng minh, mà Vương Uẩn cũng là một trong số ít những người y có thể nói chuyện cùng được, tình bạn không thân nhưng cũng không sơ, nếu mất đi thì hại nhiều hơn lợi. Tử Hà vẫn còn chưa quen với chính trường cũng như sự khủng khiếp của các thế lực đứng đằng sau nên chưa hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa hai người này, thế giới trong mắt một thần thám như nàng chỉ có thành thật và dối trá, trắng và đen rạch ròi, vậy nên kẻ định giết nàng lẫn người nàng tin tưởng nhất khẳng định là kẻ xấu, cần phải trừ khử chứ không phải để vỗ về tha thứ. Lý Thư Bạch hiểu nên dù là trước mặt Vương Uẩn hay khi không có mặt Vương Uẩn, y đều bào chữa cho gã.

Cô vẫn cầm chắc kiếm kề vào cổ Vương Uẩn, chỉ gọi khẽ: “Vương gia …”

“Ngươi đừng đoán bừa,” Lý Thư Bạch đứng ngược sáng nên cô không trông rõ nét mặt y, chỉ thấy đôi mắt phản chiếu ánh sao trời, lờ mờ sáng lên trong đêm: “Uẩn Chi là bạn ta […] không lý nào lại hành thích ta.”

[…]

Vương Uẩn thong thả ngồi dậy, nhìn cô không nói. Thật lâu, y mới đưa mắt nhìn sang Lý Thư Bạch.

Lý Thư Bạch bình tĩnh tiếp lời: “Uẩn Chi, Sùng Cổ đơn thuần vô tri, chưa hiểu việc đời, ngươi đừng trách hắn.”

Vương Uẩn giơ tay ôm ngực, hồi lâu mới đáp: “Ty chức không dám.”

Lý Thư Bạch cũng chẳng nói thêm, bước đến chìa tay ra cho y.

Vương Uẩn nắm lấy tay y, từ từ đứng dậy, nhìn sang Hoàng Tử Hà.

Hai chàng trai tranh nhau một cô gái, thường xuyên ghen bóng ghen gió, nhưng vẫn không nỡ xuống tay với nhau, Thư Bạch còn thường xuyên dịu giọng gọi gã là Uẩn Chi thay vì là Vương Uẩn như mọi người thường gọi. Thành thực mà nói, nếu tôi chỉ cắt ra có một đoạn như phía trên thế này thì Tử Hà cũng giống nữ phụ đam mỹ lắm không phải nữ chính ngôn tình được hai anh tranh sủng đâu ; ;

______

Vũ Tuyên lần này đến và đi như một bóng ma, tôi cũng không thấy nội tâm nhân vật này có gì quá sâu sắc hay dằn vặt đến mức đáng gây chú ý như Vương Uẩn. Hắn ta nhàn nhạt, chầm chậm, làm nền và bóng đèn hơn cả Vương Uẩn, cũng không thấy miêu tả rằng hắn yêu Tử Hà quá sâu sắc. Lúc Tử Hà cải trang, hắn biết nhưng không nói thì liệu có tính là còn yêu không? Những lúc Vũ Tuyên ghen lại cũng là những lúc Vương Uẩn xuất hiện … và ghen cùng, cơn ghen của Vũ Tuyên không hằn học như Vương Uẩn, chỉ trong thoáng chốc rồi thôi, đại loại như “nàng và ta cũng chẳng còn quan hệ tình cảm nào nữa, ghen để làm gì,” cảm tưởng mọi nỗi lòng hắn đều chôn sâu dưới đáy, vùi sâu cùng với những ký ức kinh hoàng năm xưa vậy. Đoạn thể hiện tình cảm mãnh liệt nhất của Vũ Tuyên là lúc hắn hồi tưởng lại khoảnh khắc phát hiện ra Tử Hà chính là người đã khiến hắn nhà tan cửa nát, cực kỳ bi thống,

Bóng tối mờ mịt trước mắt tan dần, hắn thấp thoáng trông thấy gương mặt cô.

Thiếu nữ hắn si mê, đóa hoa rực rỡ trong cuộc đời hoang vu quạnh quẽ của hắn, Hoàng Tử Hà của hắn.

Kẻ hắn thù nhất, hận nhất, yêu nhất.

Có thể nói, Vũ Tuyên là kẻ phải đấu tranh nội tâm đau khổ nhất mà tôi thấy. Tử Hà, có lẽ mãi về sau cũng không thể hiểu nổi, vì sao khi ấy Vũ Tuyên lại nói, “A Hà, nếu muội không biết phá án có phải tốt không?” Hắn dường như cố gắng vớt vát lại mọi thứ, giả như Tử Hà không biết phá án, có lẽ hắn đã không khổ sở thế này, vừa hận vừa yêu. Đặt trong một thế giới khác, hắn vẫn có thể gặp được nàng trong một tình huống khác, ví như một ngày mùa xuân tuyết tan mai nở, kẻ sĩ gặp mỹ nhân, chuyện tình như cổ tích. Nhưng trên đời này không có “nếu như”.

Lần đầu đọc lúc đó tôi còn mải nghĩ cho Vương Uẩn mà không buồn nghĩ cho Vũ Tuyên, đọc đến lần hai tôi mới nghĩ ra vì sao mà Vũ Tuyên phải tự tử. Hắn hận Tử Hà như thế, giết sạch gia đình kẻ đã khiến mình chịu cảnh đầu đường xó chợ rồi, đổ oan cho nàng rồi, cớ gì không tiếp tục sống một đời cô ngạo? Nhưng hắn hại chết cả nhà người đã nuôi nấng mình, cho mình ăn học, Hoàng Mẫn dẫu gián tiếp khiến hắn mồ côi, song chính ông cũng lại bao bọc, dạy dỗ hắn nên người, cho hắn một gia đình mới, tức là từ nay hắn không thể sống thanh thản được nữa. Hắn đổ oan cho Hoàng Tử Hà, người hắn yêu nhất, tự tay xóa đi màu sắc duy nhất trong cuộc đời hắn, tức là từ nay hắn không thể yêu ai hơn thế nữa, không ai cả. Hoặc cũng có thể nói, mục đích ban đầu của hắn là công thành danh toại, để cha nuôi có thể tin tưởng mà gả Tử Hà cho mình, tiếp đó sống một đời hạnh phúc. Nhưng rồi hắn lại phát hiện ra kẻ đã hại mình, lúc này hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là trả thù. Trả thù xong xuôi, mục đích trước mắt hoàn thành mà mục đích cả đời cũng vì thế mà biến mất, một kẻ không có mục đích để tồn tại, tứ cố vô thân, còn lại gì để níu kéo hắn tiếp đây? Án mạng năm xưa được hóa giải, ký ức cũng vì thế mà trở lại, hắn còn yêu Tử Hà, nhưng không chạm vào nàng được nữa,

lotus

Hắn đắm đuối nhìn cô như nhiều năm trước họ gặp nhau lần đầu, khi hắn quỳ xuống giúp cô nhặt hoa sen, thình lình ngẩng lên, bỗng hoa cả mắt.

Những cánh chuồn chuồn la đà bên tai họ bấy giờ đều đã chết, sen hồng khắp hồ cũng chẳng thể nở lại, chỉ có đôi mắt này, cùng những điều ẩn chứa trong ánh mắt, là không bao giờ thay đổi. […]

“A Hà … ” Hắn khe khẽ gọi, vươn tay về phía cô.

Hoàng Tử Hà đứng trước mặt hắn, bất động, cũng không giơ tay chạm vào bàn tay đang chìa ra.

Thấy vậy, hắn chỉ yếu ớt mỉm cười, nói khẽ, “Phải, ta vĩnh viễn … cũng không chạm được đến muội.”

lt

Cô ngước lên mỉm cười với hắn, ngắm nam tử đã chiếu sáng cả thời thiếu nữ đẹp như hoa của mình, chậm rãi lắc đầu.

Cuối cùng, cô buông tay hắn ra, từ từ siết chặt nắm tay lại.

Cô nói: “Hẹn gặp lại.”

Trước hồ sen, giữa gió lộng, cô ngước lên nhìn Vũ Tuyên, rưng rưng cười: “Mà không, đời đời kiếp kiếp, đừng bao giờ gặp lại.”

_____

Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau,
Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều.

(Tương tư thâp giới thi – Tương ương gia thố)

_____

Người thứ hai tôi muốn làm rõ là Vương Uẩn. Châu Văn Văn để cho nhân vật lên xuống rất có nhịp điệu, tập 1 thì Vương Uẩn như một thằng con nít mới biết yêu, hay hận đời, thù dai nhớ lâu, tập 2 thì lại là một chàng trai dịu dàng thích nghe nhiều lời hứa hẹn dù biết hứa hẹn chẳng đi đến đâu cả, rồi tập 3 lại quay trở lại như tập 1, ít thể hiện nội tâm, nhớ dai thù lâu, lần này còn nâng cấp từ chiếm hữu lên thành không ăn được thì đạp đổ (và rồi tập 4 lại thể hiện nội tâm nhiều như tập 2, rồi cũng thích nghe hứa hẹn và ra điều kiện này nọ), nói chung là sự xuất hiện cũng như thái độ của Vương Uẩn lên xuống như biểu đồ hình sin vậy. Tôi thì không ghét gã này, thậm chí còn thương gã lắm, gã đáng thương như thế nào thì đây như tôi đã nói ở tập 2, Tử Hà trót hứa với gã, phá án oan xong nhất định sẽ cùng gã bái đường, nàng cho gã một giấc mộng như vậy, rốt cuộc hết lần này đến lần khác từ chối ngay lập tức rồi lại nhận lời, đến tận cùng lại không thể thành toàn cho gã, không nghĩ đến Vũ Tuyên thì cũng là ngã vào vòng tay Lý Thư Bạch, nên chuyện gã hận mà dẫn tới việc truy sát cả Thư Bạch và Tử Hà như ở tập 3 là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thư Bạch là nhiệm vụ của gã, Tử Hà là tâm ma của gã, khi đưa lưỡi kiếm vào cổ nàng, tôi thoáng thấy gã do dự. Bởi một kẻ làm đô úy ngự lâm quân như gã, không lý nào lại vì một đòn tấn công bất ngờ của một cô gái mà bại trận hoàn toàn, trừ phi khi đó gã buông lỏng cảnh giác: gã không nỡ xuống tay với người mình yêu nhất. Mãi đến về sau khi biết Vương Uẩn chính là kẻ đã truy sát hai người, tôi có đọc lại chương 2, 3 đến vài lần. Tác giả không nói, nhưng trong cái nhệch môi cười bất lực (khi Tử Hà thử muối độc bằng cách đút cá cho gã ăn), tia nhìn lóe lên (khi gã thấy Tử Hà vòng tay qua người Thư Bạch để nắm dây cương), tôi thấy sự đáng thương cũng như tình yêu của gã, sự bất lực của gã.

Vào tới đất Thục, Vũ Tuyên đa phần ghen với Vương Uẩn nhiều hơn là với Thư Bạch, hắn không nghĩ Quỳ vương mới thực sự là chướng ngại, chỉ nghĩ quan hệ giữa Tử Hà và Quỳ vương chỉ đơn thuần là chủ – tớ, nhưng Vương Uẩn thì đáng buồn hơn, phải ăn dấm chua không chỉ với Vũ Tuyên mà còn cả với Thư Bạch. Gần như xuyên suốt cả tập 3 chỉ thấy Vương Uẩn như một thằng con nít thích phá bĩnh, hay ghen, đoạn thể hiện nội tâm sâu sắc nhất của gã có lẽ chỉ là lúc Hoàng Tử Hà phát hiện ra gã chính là kẻ đã truy sát hai người họ. Đầu tiên là hạnh phúc, thụ sủng nhược kinh vì đột nhiên Tử Hà dịu dàng với gã, chủ động cùng gã lên ngựa ngồi dẫu gã chỉ đang hỏi chơi, chủ động vòng tay ôm lấy gã; tiếp liền đó là hoảng hốt khi bí mật đang che giấu bị lộ tẩy, rồi lại bình thản mà đối diện hiện thực tàn khốc ấy: nàng không thể nào yêu gã, cũng không dịu dàng với gã, nàng chỉ vờ như vậy để lợi dụng gã và bảo vệ cho người mà nàng tin tưởng nhất mà thôi. Đau đớn cùng cực, không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là sự giằng xé trong tâm hồn, ghen tuông như một thứ kịch độc chảy tràn trong tim người đàn ông này, hối thúc gã khiến gã phải nói toạc lòng mình ra, rằng gã hận nàng, hận nàng từ hôn, hận nàng vì phá án mà làm nhục cả nhà họ Vương lần thứ hai. Vì yêu mà sân, vì yêu mà hận, vì yêu mà si, vì yêu mà niệm, chỉ có nỗi hận đến mức muốn nàng chết đi thế này mới chứng tỏ được, gã yêu nàng đến thế nào. Đời có bát khổ, Vũ Tuyên là “ái biệt ly”, mà gã lại là “cầu bất đắc”. Gã tha thiết mong muốn, nhưng cả đời không có được.

Đoạn cuối, vẫn như cũ, thể hiện Vương Uẩn là một thằng cơ hội. Thực tình mà nói, không có lúc nào phù hợp hơn để xuống tay ngay lúc này, sớm quá thì án oan của Tử Hà chưa phá giải, mà muộn quá nhất định sẽ bị Quỳ vương cướp mất (thực ra sau này kiểu gì cũng vẫn bị cướp ____”__ ) chỉ có lúc này ra tay mới có thể khẳng định chủ quyền và nhắc nhở hôn thê nhớ, nàng không được phép quên đi gã, hôn ước vẫn còn đó. Đoạn này ai ghét thì ghét nhưng tôi thích đoạn này lắm, ở đời phải cơ hội thế này chứ không mình dưới quyền, có cơ là phải ăn ngay không thèm nhả xương chứ đợi thêm ít nữa lại bị sếp ở trên hớt hết đến cái xương cũng không còn.

Được rồi, sang tập sau chàng sẽ đáng yêu hơn …

_____

Giờ là đến mối quan hệ khiến mọi chị em đều quắn quéo chỉ sau cặp Lý Thư Bạch x Hoàng Tử Hà 🙂 Đôi Trương Hàng Anh x Cảnh Dục làm tôi chết đứ đừ đừ mà sao chưa được mấy chốc đã chia đôi ngả âm dương. Tác giả dường như cố ý xếp cho đôi này với nhau (và vâng tình tiết quan trọng cho tập 4 đây ạ ; ; ), mặc kệ Trương Hàng Anh vẫn thích phụ nữ (tập 4 vẫn yêu A Địch lắm), một người trên đường đi tìm người yêu còn một người đương trong cơn hoạn nạn, cả hai cùng nhau lăn xuống vực. Một khắc gặp gỡ mà nên duyên, từ hai kẻ gần như không quen biết (trước đây chỉ nhớ đến nhau với tư cách trưởng đội hộ vệ và một hộ vệ bị sa thải) thành tri kỷ chỉ trong một ngày, tác giả rõ ràng là cố tình nhấn mạnh sự “có tình” giữa hai người bằng cách đem so sánh sự thân mật giữa cơn nguy khốn của họ với đôi Lý Thư Bạch x Hoàng Tử Hà. Tất cả những đoạn Trương Hàng Anh và Cảnh Dục cùng nhau xuất hiện đều khiến người ta cảm thấy ấm áp, đặc biệt là đoạn nhận ra nhau rồi cùng hợp sức ném đá con báo, cả hai đều giống như chết đuối vớ được cọc vậy.

Hoàng Tử Hà biết, tuy họ chỉ đi cùng nhau một ngày nửa đêm, nhưng từng chung vai chống địch, dọc đường dìu đỡ quay về đây, đã kết thành mối giao tình cùng chung hoạn nạn. Giống như cô và Lý Thư Bạch vậy.

Hoàng Tử Hà vội đi lấy một chậu nước nóng, thấy thầy thuốc đã đi ra bèn xăm xăm bưng vào trong. Trương Hàng Anh thấy vậy liền đón lấy: “Để tôi.”

Gã ngồi xuống mép giường lau vết máu trên người Cảnh Dục, thấy khắp người y quấn băng chằng chịt thì chẳng biết bắt tay lau từ đâu nữa, đành lau qua tay và mặt cho y, lòng không khỏi đau xót.

Rồi lại Trương Hàng Anh sắc thuốc cho Cảnh Dục, Trương Hàng Anh níu Cảnh Dục lại hỏi “Công công định đi đâu?” khi Dục định lao ra phá vòng vây, Cảnh Dục tin tưởng giao lại trọng trách bảo vệ Quỳ vương cho Hàng Anh, v.v. đến lúc chết cũng là Cảnh Dục chết trong lòng Hàng Anh, cánh tay buông thõng của Cảnh Dục còn được Quỳ vương rất “ý tứ” mà đặt vào lòng Trương Hàng Anh nữa. Châu Văn Văn thực sự chơi trò steal the spotlight rất giỏi, tạo hints vừa ngược vừa hường mù mắt giữa hai người chỉ trong vài trang sách mà duyên phận cũng ngắn ngủi chỉ trong vài trang sách, đủ để khảm sâu một đoạn tình cảm này vào lòng bất cứ ai, cho dù là đọc lướt qua thôi cũng phải ghi nhớ (để sang tập sau hành hạ nhau tiếp đấy ;; ). Cá nhân tôi ban đầu rất thích mối quan hệ này, phải nói là cực cực kỳ thích ấy, nó giống như ánh sáng tạm xua tan đi mây mù, là mối quan hệ tốt đẹp và ấm áp duy nhất xuyên suốt mạch truyện, không có âm mưu nào cả, chỉ có tình người, tình thân giữa hai kẻ đương trong cơn nguy khốn. Cái ác của tác giả là ở chỗ tập 4 lấy chính mối quan hệ này ra để tạo plot twist cũng như một loạt biến cố to lớn nhất từ trước đến giờ. Bạn có Captain America nói Hail Hydra! mà không phải do bị kiếm soát về tâm trí hay thôi miên, tẩy não hay do đang đóng giả đặc vụ ngầm?! Okay bạn chưa biết hết tất cả đâu 🙂 (nói chung tập sau là một trải nghiệm đau đớn vãi hàng khi mọi niềm tin bạn dành cho thế giới này, tin vào một tình thân trong sáng thuần khiết không vụ lợi như Hàng Anh x Cảnh Dục cũng bị phá nát ;; )

______

Một điều nho nhỏ nữa, xin được đính chính lại trong bài viết trước, sự thực là thuật nhiếp hồn không phải bí thuật thất truyền gì cho cam mà chính là thuật thôi miên ngày nay và chúng ta vẫn thường sử dụng trong chữa trị bệnh tâm lý cũng như dùng cho một số mục đích không đứng đắn khác. Cho nên suy cho cùng thì truyện vẫn rất logic và đúng với thực tế phải không nào? 🙂 Loài A Già Thập Niết rất độc thì không chắc là nó có thật không, nhưng dựa vào triệu chứng gây độc thần kinh mà nó gây ra cho các nạn nhân vô tình nuốt phải trứng cá thì có lẽ tác giả lấy cảm hứng từ cá nóc và ấu trùng cá nóc, tiêu biểu có một số triệu chứng rõ ràng mà truyện có nhắc như tetrodotoxin – độc tố thần kinh, NSP – độc tố gây loạn thần kinh, ASP – độc tố gây chứng mất trí nhớ.

Tổng kết lại thì có thể thấy tập 3 được đầu tư khá công phu, chưa bằng tập 1 nhưng khá hơn tập 2, đọc không quá rối (hoặc vì tập 2 tôi đặt quá nhiều kỳ vọng nhưng đến lúc đọc lại không được như mong muốn, tập 3 giảm bớt kỳ vọng đi nên nó lại vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi chăng?!). Bàn về nội dung lần này, tình tiết và thủ thuật giết người không quá rắc rối như tập 2, tập 3 này có 3 vụ, tôi đoán được 2 vụ (trừ vụ Tề Đằng vì đoạn Ôn Dương không thích phụ nữ nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi :)), thủ thuật giết người của Công Tôn Diên cũng đoán trúng. Đoán ra rồi nhưng truyện vẫn có sức hút để đọc tiếp, may mắn là như vậy chứ không chán đến mức bỏ ngay xuống đợi vài hôm sau mới đọc. Tôi đã đọc liền 5 tiếng. Về nghệ thuật, Châu Văn Văn vẫn như hai tập trước, làm say lòng người bằng cách bài trí cảnh sắc trong truyện, tả cảnh ngụ tình. Những cảnh tĩnh, miêu tả núi non sông nước, tuyết tan mai nở, hạ mát sen hồng đều rất đẹp, có những câu văn đọc lên đậm chất thơ.

“Phù dung khắp thành đã nở rộ như gấm thêu, từng cụm, từng đóa, rải khắp vạn nhà.

Con cá nhỏ trong bình lưu ly nhẹ nhàng nổi lên mặt nước, làm loang ra vô vàn đợt sóng.”

tranh-hoa-phu-dung

Đánh giá chung: 9/10

Tôi đã mất hai ngày để viết xong … ợ_________ợ

4 Replies to “review;; trâm trung lục iii – tình lang hờ”

  1. chào bạn (k biết xưng bạn có đúng k, mình sinh năm 97). Mình theo dõi bộ truyện Trâm này từ những ngày đầu mới ra cho tới khi kết thúc (vậy là bạn cũng có thể hiểu mình đam mê và tâm đắc bộ này tới cỡ nào). Nhưng cho tới hôm nay mới có dịp đọc bài viết cảm nhận của bạn.
    Mình trước nay chỉ thích đọc thể loại trinh thám hoặc truyện, hầu như không đọc ngôn tình. Nhưng thực sự Trâm là một series truyện Trinh thám kết hợp ngôn tình (và có chút lịch sử như bạn đã tìm hiểu ở bài review nào mà mình quên mất rồi :))) mà mình rất thích. Mình thích cách hành văn của Châu Văn Văn, cách kể truyện lôi cuốn, cách dùng những từ ngữ cổ (mình thực sự bị cuốn hút bởi văn phong của Trung Quốc luôn ý!), cách miêu tả cảnh và người sinh động, tỉ mỉ. Đọc mà thực sự cảm xúc của mình theo cảm xúc của nhân vật luôn. Quả thực lối viết của Trâm không có gì để chê cả. Các tình tiết trong truyện nhanh tương đối, không quá chậm và không thừa. Khoan xét đến vấn đề các vụ án. Chỉ riêng việc dẫn dắt tình cảm của Lý Thư Bạch và Hoàng Tử Hà thôi đã khiến mình tâm đắc. Không quá nhanh, quá vội vàng, không mơ mộng mà thực tế, thể hiện đúng tính cách của nhân vật. Hai tập đầu là chút gì đó nhẹ nhàng, ẩn dấu phía sau khiến ta cảm thấy như chút gió thoảng qua. Tập 3 thực sự mới gọi là phát triển. Truyện tập trung vào phá án nhưng sau những nghi vấn, câu hỏi suy luận đau đầu, một chút gì đó của nam chính và nữ chính khiến màu truyện bớt u ám đi rất nhiều.
    Mình đọc các bài viết của bạn và cảm thấy bạn là một người rất biết cách chăm chút cho câu từ, có cảm nhận sâu sắc về tác phẩm và mình như đắm chìm trong lời văn của bạn. Thực sự rất có đầu tư và bỏ tâm huyết ra để viết. Và mình cũng rất vui khi biết rằng cũng có người thích trâm như mình.
    ….mình không giỏi viết văn và biểu đạt cảm xúc bằng từ ngữ (thời đi học mình ghét viết văn lắm). Nên đọc blog của bạn mình nể bạn lắm luôn, hy vọng bạn có thể tiếp tục ra nhưng bài viết cảm nhận chất lượng về sách, truyện như thế này nữa. Mình rất mong chờ vào những bài viết sau của bạn.

    1. em sinh năm 99 ạ =)) em cũng quen đọc trinh thám thuần hơn là ngôn tình trinh thám, nhưng mà trâm trung lục thực sự vượt qua tất cả những truyện ngôn tình trinh thám khác, khá là đáng để đọc vì cảm giác tác giả bỏ ra nhiều tâm tư để xây dựng nhân vật và viết hơn là quăng đại vài cái chức danh cho nhân vật như nhà tâm lý học kiêm đủ mọi nghề trên đời này. mới đầu em viết cho bạn đọc thôi, lại nhận được sự ủng hộ của mọi người nhiều thế này ;; thời gian này em đang tập trung ôn thi nên không dành nhiều thời gian để đọc và review tiếp, nếu sau này còn tiếp tục viết thì hy vọng mn vẫn sẽ ủng hộ ẹ ạ =))

  2. Xem truyện đã thấy hay rồi nhưng đọc các bài review của bạn thì càng thấy hay càng hiểu rõ nội dung truyện , cảm ơn bạn rất nhiều🌹🌻🌷

Leave a reply to Riπ Cancel reply