“Как дай вам бог любимой быть другим.”

một năm vừa rồi, khen tiểu tứ thì ít mà chê/mắng/chửi tiểu tứ thì nhiều. nhất là cái hôm tiểu tứ lipsync sing for you thì thật mắng cho không ra một cái thể thống gì. mẹ cứ vừa thương vừa cáu em. rồi cả chuyện em nhảy nữa mà đến giờ mẹ vẫn không thấm nổi, nhưng mà dạo này đỡ rồi đấy …

vụ 1/4 hôm nọ làm mẹ nghĩ nhiều. ngày trước xem fmv mẹ chỉ khóc vì jongin, vì thấy trong mắt jongin chỉ toàn tiểu tứ thôi mà tiểu tứ có nhìn lại bao giờ, nhưng đến hôm đó, cứ nghĩ đến tiểu tứ là nước mắt lại trào ra, không phải xót em kiểu vì sao anh bỏ rơi em như thế đâu, chỉ là nghĩ đến những kỷ niệm cũ kỹ đẹp đẽ đó, rồi lại nghĩ vắng anh, tiểu tứ của mẹ có còn ai đủ trưởng thành và hiểu chuyện để dìu dắt nữa không. lúc mất đi một người, người ta lưu luyến, không chỉ vì quá khứ đâu, mà còn vì tương lai, liệu còn có ai có thể đối xử thật lòng với tiểu tứ như thế nữa không ấy, liệu có còn ai cọi tiểu tứ như cả vũ trụ mà cậu ấy chỉ là một tinh cầu bé nhỏ luôn luôn xoay xung quanh trung tâm là tiểu tứ hay không.

trước mẹ sẽ nói tiểu tứ là kiểu vô tâm vô phế, nhưng 9/4 vừa rồi, cách 1/4 chỉ có 1 tuần thôi, lại khiến mẹ nghĩ lại. sehun quan tâm nhiều lắm, bằng chứng không phải là mấy bức tâm thư đầy nước mắt gửi các anh trên radio đâu, thế thì lộ liễu quá rồi, quan tâm của tiểu tứ ở đây chỉ là từng ánh mắt, cử chỉ nhỏ nhặt như ngoái lại nhìn jongin, mở nắp bút hộ jongin, lặng lẽ theo sau rồi đỡ hông jongin lúc lên sân khấu. hôm tel cuối cùng, nhiều người nói con trai mẹ rất không biết thương anh, jongin chống nạng đi lại khó khăn mà tiểu tứ đứng ngay cạnh ngó lơ luôn không thèm phản ứng, mẹ đã phải cố bào chữa trong lòng là chân tay lóng ngóng như nó đỡ anh không khéo anh lại bệnh thêm thì nguy, nhưng đến hôm 9/4 tiểu tứ đã chứng minh cho mẹ thấy không phải vậy. con trai mà, có ai không cãi nhau bao giờ đâu, nhỉ? nên nghĩ lại cũng không thấy buồn nữa. đàn ông cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác thích giấu tâm tư trong lòng rồi tỏ ra đã trưởng thành cả thôi, chắc tiểu tứ đến đầu bốn mới tính là trưởng thành hết mất.

ôi lại nói lan man tràng giang đại hải rồi …

mẹ hay bảo yêu cũng có thì có buổi, nhưng thực sự không thể hết yêu em. sau hôm cá tháng tư định mệnh đó mẹ đã nhiều lúc tự hỏi em mà có người yêu thì mẹ ra sao nhỉ, lại bảo chuẩn bị tốt tinh thân rồi chẳng sao đâu, ai biết có khi ngày đó đến lại điên lên chửi con trai chửi xong lại ôm bé vào lòng rồi khóc? thế giới này khắc nghiệt lắm, nhìn xem, jongin bình thường nhu hòa nhã nhặn lịch thiệp còn bị chửi thành ra thế kia, tiểu tứ thì dính phốt suốt ngày đến lúc đó sẽ ra sao đây. nhưng mà có thế cũng chẳng bỏ được, tình cảm mà, là một chuỗi các phản ứng hóa sinh, oxytocin không ngừng tiết ra, chỉ nghĩ đến tiểu tứ thôi cũng đã không muốn ngừng yêu thương lại rồi.

mẹ đang vừa viết vừa kéo ảnh xuống xem còn lấy cảm hứng viết tiếp hahah :))

CfxIN1JUEAEpjQs

CfxazHJUAAA5a0O

nhiều lúc nhìn tiểu tứ cười ngây ngô quá là mẹ lại cảm thấy thế giới xung quanh như lặng im, nói hơi buồn nhưng nụ cười của tiểu tứ làm mẹ thấy có gì đó đẹp đẽ trong sáng y hệt thanh xuân vừa mới mất của mẹ vậy. đẹp lắm. nhiều lúc ngẩn ngơ nhìn tiểu tứ cười thôi đã muốn rơi nước mắt.

005ZUP4zgw1f02g73nfmfj31kw11xk05

tumblr_m5zig0cUU91rsare0o1_500

Ca-W4jZVIAEzCk5

bốn năm trước hay bốn năm sau, thực sự muốn nói là không có gì thay đổi cả, trưởng thành là quá trình tất yêu, nó không biến tiểu tứ thành con người khác, nó chỉ làm tiểu tứ suy nghĩ sâu sắc hơn thôi.

0061Srdrjw1f2t3jw7rfqj342o2ps1l2

0061Srdrjw1f2t3l4l5mej33bv27xnpf

định nói nhiều nữa, lúc trước khi mở blog viết bài này còn nhiều tâm sự lắm, nhưng chọn ảnh em cười mà mẹ khóc, thấy không còn tâm trạng trút bầu tâm sự ra nữa. em chưa bao giờ là hình tượng mẹ hướng đến, nhưng em luôn là kiểu người mẹ muốn bảo vệ, em làm sai thì sẽ lý trí ngồi mắng rồi ngồi buồn một mình, suy cho cùng chỉ vì thương em thôi. đời này, chỉ mong em bình an, nhân sinh quan của mẹ chính là như vậy, chỉ cần bình an, không cần thử thách bão tố, sống đến hết đời, làm một idol bình thường, lặng lẽ già đi, vậy là đủ.

vì em không phải hình mẫu mẹ hướng tới, từ nay thực sự sẽ không đòi hỏi nhiều tài năng nữa, cũng không cần “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm nữa.”, lần này, mẹ chỉ cầu bình an vô sự.

mượn puskin nửa bài thơ tôi yêu em để nói,

“i loved you silently, without hope, fully,
in diffidence, in jealousy, in pain;
i loved you so tenderly and truly,
as let you else be loved by any man.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: