review;; trâm trung lục ii – kẻ yểu mệnh

 

CYbrtlRUMAATr8q

Tác giả: Châu Văn Văn (Trắc Trắc Khinh Hàn)

Dịch giả: Tố Hinh

Nhà xuất bản liên kết: Hà Nội

Dành ra năm tiếng một ngày đọc hết gần sáu trăm trang truyện, quả nhiên không uổng phí. So với Trâm I, Trâm II có nhiều điểm cộng hơn, thủ pháp giết người không cao minh bằng, nhưng âm mưu mắc mứu và ân oán lòng người quanh co khiến người ta phải giật mình ghê sợ.

Cái làm mình phật ý duy nhất lúc đọc trinh thám cổ trang là như thế này: đọc truyện nhiều lúc khó chịu cực kỳ vì đọc đến đoạn tả cảnh Tử Hà khám phá ra chiêu thức giết người của hung thủ chẳng hạn là lại chẳng tưởng tượng ra nổi hung khí trông nó ra làm sao, chưa kịp động não nghĩ thêm thì Tử Hà đã lại bảo nghĩ ra rồi xong cắt phụt cái chuyển cảnh. Rõ buồn. Giờ thì đã hiểu vì sao nữ chính suốt ngày rút tram vạch vẽ trên đất rồi, thống kê dữ kiến giải toán giết người chứ còn sao nữa, còn người đọc truyện như mình không có trí nhớ siêu việt đến mức tình tiết nhỏ nhặt nào của vụ án cũng nhớ nổi, cùng lắm chỉ luận ra được mối quan hệ nhập nhằng giữa mọi người với nhau thôi.

Đọc cũng mệt não lắm nhiều lúc muốn tự chửi bản thân vì quá ngu nhưng đọc đến mấy đoạn tình cảm với mưu mô chính trị là tươi tỉnh hẳn. Sang đến tập 2 thì đoạn tình cảm giữa Vương Uẩn với Tử Hà cũng đã rõ ràng hơn rồi, đọc tập 1 thì thấy thằng cha này kỳ lạ hết sức, rõ ràng chỉ là một nữ tử lỡ làm ô uế thanh danh của hắn lẫn cả gia đình hắn thôi, hà cớ gì cứ phải suốt ngày vòng vòng lượn quanh nàng sau đó đe nẹt “hôn thê Hoàng Tử Hà của ta cũng rất abcxyz/giỏi abcxyz nhất đất Thục/v.v.”, nhưng hắn không thể hiện chút tình cảm nào với nàng ra. Đến tập 2 này mới vỡ lẽ, thì ra hắn đang cố chấp với tình cảm đơn phương năm đó của mình. Lần đầu hắn mới gặp nàng, hắn mới mười sáu, nàng mới mười ba, xinh đẹp yêu kiều lướt qua trước hắn, chẳng ngờ một lần gặp gỡ đã biến thành chấp niệm về sau, thiếu niên mười sáu trót đem lòng yêu cô thiếu nữ đó, dẫu chưa một lần chính thức gặp mặt. Có lẽ hắn đã ước nếu như ngày đó không thấy được nàng, không đem lòng yêu nàng, có lẽ ngày nàng từ hôn hắn vẫn có thể bình thản tiếp nhận, nàng chỉ là một đóa phù dung xinh đẹp giữa trăm ngàn bông hoa xinh đẹp khác chốn kinh thành, chờ hắn đến ngắt, bông này có độc còn có bông khác thay vào. Nào ngờ nhất kiến chung tình, tưởng như hoa đã đến tay lại bị gió cuốn đi mất, trong mắt hắn, nàng thà giết cha hại mẹ còn hơn gả vào Vương gia, thà sống với thân phận hoạn quan cả đời cũng không chịu chung một chỗ với hắn, nên hắn sinh lòng hận, vừa hận vừa oán thán. Đọc đến đây, mình bắt đầu nảy sinh lòng thương cảm với Vương Uẩn, hắn sinh ra đã là con nhà thế gia, có được mọi thứ, lại không thể có nổi một góc trong lòng người mình yêu. Đợi cho đến lúc Tử Hà phơi bày thân phận thật trước hắn, Vương Uẩn lại có gì đó vừa như thấu hiểu, vừa như oán trách, hắn không cao giọng mắng nàng, hắn đối với nàng không lúc nào không nhẹ nhàng dịu giọng, mà lời nói ra đều khiến người ta lạnh buốt sống lưng, “dù có chết cũng phải làm ma nhà họ Vương”. Tình cảm không được đáp lại đã biến thành thứ chấp niệm ăn sâu tận tủy cốt, hắn biết mình đã không thể làm gì người con gái này được nữa rồi, vừa yêu vừa hận, hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ nàng nhưng nàng không buồn để mắt tới, nhưng câu tuyên bố kia, hắn biết mình nói ra cũng chỉ là thừa thãi mà thôi, nhưng tự tôn của đàn ông buộc hắn phải nói ra những lời đó, giống như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, bất lực không thể làm gì nổi, nói ra cũng chỉ để cho người kia biết mình đối với kẻ đó có bao nhiêu tình cảm, có bao nhiêu oán hận thôi.

Kể từ sau lần gặp mặt chính thức đó, cả hai không nói lời nào nữa, Tử Hà thân phận bại lộ cũng không định tránh mặt Vương Uẩn nữa, điềm nhiên tiếp nhận ánh mắt hắn. Vương Uẩn lúc này có chút gì đó gần như thỏa mãn lại như bị ép buộc, hắn vẫn cư xử với nàng dịu dàng như trước, mỗi lần đi tuần thấy nàng đi làm nhiệm vụ đều cẩn thận đi theo nàng âm thầm bảo vệ, chí ít, hắn đã thấy được nàng thừa nhận thân phận không nói dối mình nữa, cũng không tránh mặt mình nữa, có lẽ chỉ vậy là đủ. Cảnh Tử Hà cùng Vương Uẩn trở lại nhà họ Lữ có thấy một đôi nến hết sức tinh xảo, nàng phải ồ lên, hắn có nói, nếu sau này nàng thích, đêm tân hôn của chúng ta, ta sẽ nhờ lão đúc một đôi y hệt, nàng bảo đợi khi nào phá án oan xong đã, hắn gật đầu, lát sau giống như thức tỉnh, nàng lại khéo léo từ chối hắn, ta là một hoạn quan, còn có thể bái đường với ai đây, hắn đành cay đắng cười, bảo, ta đùa vô ý thôi, lời đáp trả khi đó giống như một kiểu chấp nhận số phận, cực kỳ bi thương. Tử Hà trót hứa với hắn, phá án oan xong nhất định sẽ cùng hắn bái đường, nàng cho hắn một giấc mộng như vậy, rốt cuộc hết lần này đến lần khác từ chối ngay lập tức rồi lại nhận lời, đến tận cùng lại không thể thành toàn cho hắn, không nghĩ đến Vũ Tuyên thì cũng là ngã vào vòng tay Lý Thư Bạch, nhiều lúc mình nghĩ, Vương Uẩn thật quá đáng thương, là nam chính đáng thương nhất của câu chuyện tình bi đát này.

TTL1

Đến tập 2, tình cảm Lý Thư Bạch đối với Hoàng Tử Hà cũng rõ ràng hơn, ở tập 1 có nhưng không lồ lộ thế này, chỉ có đúng cảnh tặng cây trâm hai tầng là lộ ra chút ôn nhu, ngay sau đó lại lạnh lùng trở lại ngay, thì đến kỳ này, câu chuyện tình có phần phức tập và ly kỳ hơn rồi, hôn phu của nàng, thanh mai trúc mã của nàng, tất cả đều xuất hiện khiến y có phần lép vế trong truyện tình cảm. Tập 1 là lạnh lùng mặt than vì chẳng quan tâm Tử Hà, chỉ là có hứng thú muốn giúp nàng thôi, đến tập 2 sao đã thành phim tình cảm vườn trường thế này (khóc)?! Nàng ngã ta ôm, không chỉ lần một lần hai mà là lần thứ n rồi lần nào y cũng đột nhiên xuất hiện đỡ lấy nàng dù thân phận không phù hợp, rồi không biết bao nhiêu lần y âm thầm giải vây giúp nàng, nàng cứ việc lo phá án, lỡ như có dây vào đại nhân vật nào cũng đã có y một tay che trời đỡ cho. Mặt lạnh mỹ nam rốt cuộc kỳ này cũng cười rồi, cười ấm áp chứ không phải cười lạnh như trước, không những thế còn có lần không kiềm chế được mà thân dưới trỗi dậy (omg) chỉ vì nàng ngất, lỡ để lộ phần cổ hở trắng như tuyết.

Nhưng Tử Hà vẫn ngơ ngáo như cũ, tập này còn ngu ngốc chuyện tình cảm hơn cả tập trước chỉ vì sự xuất hiện của thằng bạc tình chết tiệt Vũ Tuyên, nàng đắm chìm, nàng đau thương chỉ vì biết Vũ Tuyên cùng Quách thục phi, đến độ không thèm để ý đến họ Lý kia. Ban đầu y cũng định chẳng quan tâm, hỏi hai ba câu rồi thôi, thỉnh thoảng nhắc nhở nàng đến phủ côgn chúa nhớ tránh mặt hắn, càng về sau y càng nóng vội, biết là bảo nàng đừng để ý hắn nữa là chưa đủ, hắn bóng gió chuyện con cá nàng cũng ngu ngơ không hiểu. Chỉ đợi đến khi tình lang năm xưa của nàng hứa hẹn sẽ đợi nàng ở Thành Đô khi nàng về đất Thục, lửa giận khi đó mới thực sự bùng phát. Nàng thông minh như thế nhưng lại không hiểu lòng y! Y tức giận đập tan cái lọ lưu ly xuống, con cá A Già Thập Niết bơi đi mất, lúc ấy nàng mới hốt hoảng lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nhưng sau cùng điều nàng hiểu cũng chưa chạm tới được tình cảm kia. Nàng một lòng báo ơn, nhưng không nghĩ y còn muốn hơn thế. Con cá bơi đi tưởng như không tìm lại được, nàng lại cắn ngón tay cho ra máu để dụ nó về, Thư Bạch nhìn không nói gì cả, tâm tình dần bình ổn hơn.

Đọc hết đoạn này, phải suy đi nghĩ lại, mới biết tình cảm của Lý Thư Bạch đối với Tử Hà đã nhiều đến mức không đong đếm được rồi. Y sinh ra trong nhà đế vương, lần lượt mẹ chết cha chết, vận mệnh nằm trong tay kẻ khác, không phải y không có sở thích gì cả, mà là y không dám có, cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Sự tài giỏi và năng lực của y chính là thứ kinh khủng nhất uy hiếp đến ngai vàng, hoàng đế vừa phải dùng y lại vừa phải tìm cách loại trừ y, y nào dám có một sở thích nào, chỉ sợ có rồi, kẻ khác lại biến nó trở thành điểm yếu chí mạng của y. Suốt mười năm kể từ ngày tiên hoàng băng hà, A Già Thập Niết đã biến thành một phần của cuộc đời Thư Bạch, thăng trầm đều có nó cùng trải qua cùng chứng kiến, nó là vật bất ly thân của y. Nhưng khoảnh khắc y đập tan lọ lưu ly xuống đất, người ta có cảm giác y đang tuyệt vọng, thứ y trân trọng và bảo vệ nhất đang dần trôi tuột khỏi tầm tay y, không sao níu kéo được. Là Tử Hà. Lúc trước y bóng gió chuyện con cá là ám chỉ nàng, nay con cá rơi xuống bơi đi mất cũng giống như nàng, dẫu từng được y cứu sống, cũng dần tháo chạy biến mất khỏi đời y, rạch ròi đường ai nấy bước. Nhưng may mắn thay nàng là người, không phải loại không tim không phổi như một con cá, nàng cũng thế nào là báo ân. Trong khoảnh khắc Thư Bạch đập vỡ lọ, đột nhiên thấy y có chút gì đó trẻ con, không ăn được thì đạp đổ, suy cho cùng, y cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác mà thôi, thấy bản thân dốc lòng lo lắng mà lại không được báo đáp, nên sinh lòng oán giận, mà khi nghe được nàng nói nàng sẽ không rời đi, lại mỉm cười ấm áp như trẻ nhỏ.

Phân tích tình cảm các anh trong này mệt mỏi quá, anh nào cũng được nuông từ bé ấy mà xong giờ không có được thứ mình thích là lăn ra ăn vạ. Ôi! Còn cha Vũ Tuyên dẹp đến tập sau mới bàn đi vậy, tập sau là phá án oan giết cha hại mẹ rồi, cái gì mà dùng Nhiếp hồn thuật để giết hết Hoàng phủ ấy. Cha này thì cũng đẹp trai tốt tính lương thiện nhưng mà hai mặt quá, nhân vật khó hiểu nhất toàn truyện chỉ sau Vương Tông Thực.

Cái làm mình cảm thấy thích nhất trong chuỗi truyện này, có lẽ là tình cảm gia đình sâu đậm của từng nhân vật. Trâm I có Vương Thược và Tuyết Sắc, Trâm II có Lữ Chí Nguyên và Lữ Tích Thúy, tình cảm giữa mẹ và con, giữa cha và con, tưởng như chỉ có hời hợt, thù hằn đối địch, thì đến phút cuối khi mọi chuyện đều đã sáng tỏ, mảnh tình cảm ấy lại rờ rỡ như ngọc, chỉ hiềm ngọc nát hương phai, đến khi kẻ trong cuộc nhận ra thì đối phương đã bỏ mạng vì mình rồi.

P/s: Bàn thêm về Tố Hinh, văn Tố Hinh dịch mượt lắm, mới đọc 2 bộ chị ấy dịch mà phát mê, một là Từng thề ước của Đồng Hoa, hai là bộ Trâm Trung Lục này, câu chữ mà chị ấy dịch thanh trong như tiếng trà nhỏ vào chén sứ men xanh ấy, nhưng đoạn tả cảnh, tả người dùng từ vừa linh hoạt vừa đẹp đẽ khiến lòng người xốn xang, ví như tả Tuyết Sắc luôn là “như bông tuyết ngậm trong nhụy mai”, ôi cái chữ “ngậm” dùng mới đắt làm sao ; ;

One Reply to “review;; trâm trung lục ii – kẻ yểu mệnh”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: