{ký sự fangirl} a heart being left behind

ngày 27/1/2015, sm chính thức ra thông báo cho ra mắt nhóm nhạc mới nct. tôi không theo smrookies, có theo thì cũng là đội nữ và giờ đã thành red velvet rồi. cảm giác hôm nay sau khi nghe tin là đau và sợ. smrookies cũng chẳng phương hại đến ai, nhưng cảm giác sắp sửa có trái tim và lòng nhiệt thành của ai đó bị lãng quên bên lề hạnh phúc rồi.

tuổi 12 13 đầy ngây thơ tiêu tốn trong những giấc mộng về super junior, đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác ngày hôm ấy khi sm thông báo exo sẽ chính thức ra mắt với đội hình 12 thành viên, lòng tôi đã đau đến thế nào. cảm giác đau đớn và ghen tị xen lẫn đó, không phải ai cũng hiểu được. thế rồi đứa bé 13 tuổi đó, bằng sự ích kỷ của mình, nó đau thay cho idol nó, khi đã hết hạn liền bị quăng đi như một miếng giẻ, thỉnh thoảng được đem về giặt lại một lần rồi chùi thêm một cái. exo lúc đó cũng chẳng có tội tình gì, tôi khi đó thì nhiệt tình chửi rủa hết nước hết cái, dẫu biết đó là do sm đi nữa.

tuổi 14 trôi vào quên lãng với glee, tôi nghĩ mình đã chán kpop rồi cho đến khi ngay cả glee cũng thay người, máu chó đến nỗi là tôi phát nghẹn. nhưng tình yêu với sj cũng nhạt dần rồi. tôi dần chỉ còn nghe lại những bài hát cũ, những tấm hình cũ, nhớ về một thời từng yêu điên cuồng như thế.

nhưng mà con người thì hay cả thèm chóng chán, nhất là tuổi trẻ. khi đã ngấy đến tận cổ món này rồi tôi bắt đầu trong chờ vào thứ gì đó thú vị và khơi gợi sự tò mò hơn. hiệu ứng đám đông ảnh hưởng đến tôi khá nhiều, hám sắc là yếu tố thứ hai, dắt tôi vào fandom của nhóm nhạc tôi từng chửi như trâu như chó. sj, dẫu tôi đã không còn điên cuồng như trước nữa, nhưng người tình đầu tiên bao giờ cũng để lại dấu ấn gì đó lên việc tìm những người tình tiếp theo, sau sj tôi nhận ra đi đâu tôi cũng đem theo bóng dáng đó: nhóm đông, ngoại hình ổn, có trên có dưới (có thể ship nhiều couples được), có người trung quốc, có những mối tình hàn – trung hoặc một cặp hảo bằng hữu nào đó mà đến chết cũng không phản bội nhau được (hanlay và krislu). lúc vào đây, tôi không nghĩ có thể theo đến tận bây giờ. nhưng thời gian trôi đi và tôi vẫn đang ở đây, tôi nghĩ mình đã khá trung thành rồi, lúc smrookies ra mắt tôi thấy không có hứng thú, và ừ vì không hứng thú, chẳng thích cũng chẳng ghét chẳng tò mò nên cũng không nhọc lòng tìm hiểu làm gì. tôi nhận ra mình đã thích kpop và những hệ lụy được năm năm rồi, tim mình bé lắm, chứa một hangeng, một heechul, một ryeowook, một yesung, một kyuhyun, một kris, một luhan, một sehun, một kai, một seulgi, một wendy, vậy đã là quá đủ rồi.

quanh đi quẩn lại vẫn phải nói đến smrookies. lúc đối diện với thực tại này, tôi cảm thấy sợ hãi và muốn trốn tránh. nhớ mới vài hôm trước thôi trên twitter có một chị bảo thế này, rằng sm chắc cũng chỉ để cho exo hốt hết daesang năm nay và cùng lắm là năm sau nữa thôi, từ sau trở đi là kỷ nguyên của smrookies rồi. tôi đã tưởng tượng ra ngày đó lâu rồi, từ lúc sm mới cho ra teaser đầu tiên của smrookies cơ, nhưng cũng không tưởng tượng ra nổi nó sẽ như thế nào cho đến ngày hôm nay, khi biết được quy mô nó to lớn như thế nào.

có đau không?

có.

có buồn không?

có.

có sợ không?

có.

sợ nhiều thứ lắm. tôi sợ tôi sẽ lại cả thèm chóng chán thêm lần nữa. tôi sợ tôi sẽ đánh rơi thanh xuân hoa mộng bên exo đâu đó lạc mất trong dòng ký ức. sợ sẽ quên đi không chỉ họ, mà còn cả một phần của tôi nữa (suy cho cùng thì, tất cả những đêm mất ngủ cho những con chữ nghệ thuật kia là vì tình yêu với ai chứ?). tôi không dám chắc tôi có thể ở lại bên sehun đến cùng, sm stans thường hay có xu hướng thích idol cùng công ty và những người xung quanh tôi cũng đã theo smrookies lâu lắm rồi, tôi sợ sẽ có một ngày mình tôi lạc lõng bên dòng ký ức về những ngày cũ, về những con người cũ, giữa muôn vàn những gương mặt mới mà tôi không quen, những người bạn cũ đã-từng-chung-tư-tưởng.

tôi sợ cô đơn.

trên hết, tự tôi nghĩ sẽ thấy ghê tởm bản thân mình nếu thích một ai đó khác. tôi sợ rồi exo cũng sẽ lại biến thành sj thứ hai trong lòng tôi, không vứt đi được, chỉ là đã không còn nhiều nhiệt huyết như xưa nữa, tôi sẽ cắt họ vào một ngăn kéo nào đấy trong tim, khóa lại, nhưng đánh rơi chìa khóa giữa lưng chừng cuộc sống.

có khi nào lại thế hay không?

tôi không dao động trước smrookies, cũng chẳng biết được mấy năm nữa sẽ thế nào. tôi còn chưa được nhìn thấy sekai sub-unit, tôi đành lòng buông sao đây?

rồi mấy năm nữa, sẽ lại có những bài hát như mamacita được phát hành bởi exo, nếu ngày ấy tôi còn ở bên họ, có lẽ lương tâm tôi vẫn còn chút gì đó sót lại, còn nếu như đó là tôi của hôm nay, vừa thẹn vừa đau trước những ca từ ấy, tốt hơn hết tôi nên tự châm cho mình một mồi lửa từ hôm nay thì hơn. tôi không muốn những người tôi đã hay đang yêu, dần trở thành ai đó bị lãng quên bên lề đường vì những thú vui mới của người cũ (một người cũ từng quen).

 

 

f94d2a3b5bb5c9ea9ea5e2cdd639b6003bf3b3a5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: