{ký sự fangirl} ngày này của rất nhiều năm sau.

f94d2a3b5bb5c9ea9ea5e2cdd639b6003bf3b3a5

tựu chung, hôm nay là một ngày buồn. bây giờ là 23h26’ ngày 20/01/16 và mình đang ngồi đây, rũ rượi vì buồn. người ta hay bảo khi người ta hoài niệm thì lúc đó là lúc cõi lòng sắp đi về chốn xa vắng nào đấy rồi. mà mình thì còn trẻ thế này, mới có mười bảy tuổi, thì ra mình đã bắt đầu thành một con khọm già từ cách đây hai năm rồi ư?

19/01, một ngày đáng để nhớ. 190113, mình còn chưa theo exo, nhưng cũng đã nghe nhạc, xem video (đến tháng 6 mới thành fan), ngày đó – về sau – trong mình trở thành một ngày gì đó đặc biệt lắm, sehun cầm bông hồng nghênh ngang đi khắp sân khấu, luhan (chơi lầy) chạy ra giật bông hồng của em, em chẳng buồn quan tâm thằng dở hơi đấy nữa trực tiếp quay sang rắc vụn kim tuyến ra chỗ fans, anh dở hơi vỗ tay vuốt lưng em trong vô vọng, em vừa kịp quay lại anh vừa kịp quỳ xuống tính dâng bông hồng lên em thì cậu jongin cũng vừa kịp quay qua giật lấy bông hồng trong tay anh đưa cho em, em ôm lấy cậu hàng xóm xong thếgiới ôm nhau chạy biến bỏ lại anh với trái tim tan vỡ nhìn theo.

mới vậy mà đã ba năm rồi, thời gian quả nhiên không đợi ai. cái đau khổ của sự hiện đại chính là có thể tua ngược về quá khứ, quá khứ sống động như thế xinh đẹp như thế, giờ cảnh còn mà người mất. cái vừa khắc nghiệt vừa kỳ diệu của thời gian chính là lối đi một chiều đó, tương lai là một ẩn số, nếu ngày đó biết trước còn có ngày này, có lẽ mình đã không chọn đi con đường này, lỡ bước sa chân, quay đầu chỉ còn mênh mông biển rộng.

chỉ muốn nói là nhớ quá. lúc luhan còn ở trong nhóm (sau 15/5 định mệnh), mình đã mong đi sớm ngày nào tốt ngày đó. giờ mới biết, dẫu đi hay ở, trái tim này vẫn không thể ngủ yên. quá khứ có đầy đủ tất cả đó, sớm đã tan thành tro bụi. mỗi lần bật bất cứ bài hát nào thời 2012, sẽ nghe tim đau đớn. hôm trước exo có diễn lại mama, vẫn bài hát đó, tiếp nối là lucifer, y hệt lễ trao giải mama năm nào, đầy đủ mười hai con người, nay còn có tám, nhạc mới chỉ “careless, careless.” thôi nước mắt đã rơi đầy mặt (mắt mình cứ có chế độ xả van tự động khủng khiếp như vậy mỗi lúc ở một mình ấy, thật không hiểu tại sao, nghe ngâm thơ thôi cũng khóc được.)

 

được rồi, trở lại cái chuyện hoài niệm. hôm nay nhớ ra cái moment đặc biệt kia đã buồn một lẽ, mà cái buồn nhiều lẽ, hay còn gọi là nỗi sầu thường trực, hôm nay còn đặc biệt hơn. vào fandom chắc được hai năm rưỡi mà ngày mình vào cái ficdom của fandom này đã tuột mất ít nhân tài rồi. giờ, sau hai năm rưỡi, chẳng đến nỗi hàng lão niên nhưng cũng tính là có chút tuổi tác trong cái ficdom này, thỉnh thoảng mình lại bắt đầu ngồi đếm người: đếm những ai đã đi, những ai còn ở, những ai sắp đi. đếm không chỉ đơn giản để vì đếm, nó giống như một cách ôn lại kỷ niệm, mà mình thì như một con sợ chứng alzheimer, mình sợ một ngày nào đó thanh xuân khắc khổ nhưng đầy điều kỳ diệu này của mình sẽ bị chìm vào quên lãng bởi những lo toan của cuộc sống thường nhật.

những người đã đi có nhã lang, có cáo, có miêu. đấy là những người viết chắc tay đầu tiên mà mình biết, và ảnh hưởng đến phong cách viết sau này của mình rất nhiều. sẽ không viết ra đây nhưng sẽ để chút gì gợi nhớ, rằng làm sao họ lại từ bỏ thế giới ấy – bởi vì nội tâm họ phức tạp, ưa thích xã hội giản đơn, và họ mệt. điều khiến mình hồi tiếc nhất đến giờ là làm mất chiếc điện thoại đó, thẻ nhớ trong đó lưu giữ tất cả những gì mà nhã từng công khai trên wordpress.

những người đi có sai hồ. đấy là một người mà đối với mình còn trên cả đặc biệt. đặc biệt từ lúc còn ở trong fandom super junior đến lúc ở trong fandom này. mình vẫn còn nhớ mãi đoạn này, đẹp lắm, đau lắm, chỉ của riêng sai thôi, “tình yêu trôi qua kẽ tay giống như nước mưa rơi xuống từ mái hiên trong một đêm mùa hạ. […] hy bảo, anh ạ, tình yêu của em, tình yêu của chúng ta, hôm nay vì dầm mưa lên cơn sốt nặng mà chết mất rồi. anh ạ, sốt đến 100 độ, đến nước mắt cũng bốc hơi bay tuốt lên trời, ái tình nào chịu cho nổi, nên rốt cuộc đã chết mất. chết mất rồi. anh có nghe thấy hay không ?!

những người đi, có vàng, có nguyện, có shermaine. một người không hẳn là đi, chỉ là ở ẩn thôi – đu một con tàu mới – cũng là người cho mình một lý do để viết ra những dòng hoài niệm này. một người vì công việc, người sau cùng vì áp lực.

vàng ơi. có nhiều điều em muốn nói nhưng chưa dám nói, hoặc không nói được. cảm giác tuyệt vọng khi vàng deact twitter, deact ask, private blog đó cảm giác vàng đã xa tận chân trời không tìm thấy nổi nữa rồi. vàng ở ẩn vì nhiều lý do, cũng xóa hết playlist đi, em dày công kiếm lại, không phải vì muốn soi mói hay gì khác, chỉ đơn giản là em thích nghe giọng vàng thôi, giọng vàng lạ và có gì đó hà-nội lắm, ấm lắm, giọng ở ngoài hơi lạ chút xíu nhưng không khác mấy. hôm nay nhớ đến cuộc hẹn với chị dương em lại nhớ ra phải nhắc đến chuyện dương gửi cfs cho vàng mới được, rồi mới thành hoài niệm một lô một lốc đủ thứ liên quan đến ficdom thế này này. nghe sekaiplaylist, chỉ muốn replay mãi cho đến tận khi nào máy tự tắt thì thôi, giống như ôn lại rồi lại ôn lại một thời thanh xuân vậy …

bây giờ là 24h18 của ngày 21/01 rồi đấy, làm nhảm được nhiều ghê. cô gái từ thiên quốc xa xôi cũng đã gửi lại link playlist số 2 lại rồi (yêu nhắm) giờ thì lên giường nằm nghe mưa rơi cùng playlist nào.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: