Viết lời: Kaiser
Phổ nhạc: Kaiser
Hậu kỳ: Thánh Vũ Khinh Sa
Hòa tấu: When the rain falls
Link nghe nhạc tại đây
Link truyện gốc tại đây
Link bản dịch tiếng Việt tại đây
【Hán tự】
你我之间的交错
岁月都难以负荷
想奋力改变规则
当了上帝眼中的小丑
你在曾经停留
我想要你挣脱
任凭未来顺序被打破
不在乎谁会是凶手
上一秒存在的
下一秒成为泡沫
所有结局已定格
轮回改变这时刻
是否值得
齿轮转动指针向前走
最后终于都接受
却不甘愿命运被掌握
你我之后的错过
时间都随声迎和
抛弃是非与善恶
为了你忘掉喜怒哀乐
你在此时褪色
我想要你复活
任凭未来颠倒混乱因果
不在乎谁会是凶手
上一秒存在的
下一秒就成为泡沫
所有结局已定格
轮回改变这时刻
是否值得
齿轮转动指针向前走
最后终于都接受
却不甘愿命运被掌握
走一步算一步 有什么
断线的风筝
跌进了泥潭以后
要怎么 才可以重回天空
寻不到的返程
只能依靠着风
祈祷着
祈祷你我的重逢
回不去的旧梦
【Phiên âm pinyin】
nǐ wǒ zhī jiān de jiāocuò
suìyuè dōu nányǐ fùhè
xiǎng fènlì gǎibiàn guīzé
dāngle shàngdì yǎnzhōng de xiǎochǒu
nǐ zài céngjīng tíngliú
wǒ xiǎng yào nǐ zhēngtuō
rènpíng wèilái shùnxù bèi dǎpò
bùzàihū shuí huì shì xiōngshǒu
shàng yī miǎo cúnzài de
xià yī miǎo chéngwéi pàomò
suǒyǒu jiéjú yǐ dìnggé
lúnhuí gǎibiàn zhè shíkè
shìfǒu zhídé
chǐlún zhuǎndòng zhǐzhēn xiàng qián zǒu
zuìhòu zhōngyú dū jiēshòu
què bù gānyuàn mìngyùn bèi zhǎngwò
nǐ wǒ zhīhòu de cuòguò
shíjiān dōu suí shēng yíng hé
pāoqì shìfēi yǔ shàn è
wèile nǐ wàngdiào xǐ nù āiyuè
nǐ zài cǐ shí tuìshǎi
wǒ xiǎng yào nǐ fùhuó
rènpíng wèilái diāndǎo hǔnluàn yīnguǒ
bùzàihū shuí huì shì xiōngshǒu
shàng yī miǎo cúnzài de
xià yī miǎo jiù chéngwéi pàomò
suǒyǒu jiéjú yǐ dìnggé
lúnhuí gǎibiàn zhè shíkè
shìfǒu zhídé
chǐlún zhuǎndòng zhǐzhēn xiàng qián zǒu
zuìhòu zhōngyú dū jiēshòu
què bù gānyuàn mìngyùn bèi zhǎngwò
zǒu yībù suàn yībù yǒu shé me
duàn xiàn de fēngzhēng
diē jìnle nítán yǐhòu
yào zěnme cái kěyǐ chóng huí tiānkōng
xún bù dào de fǎnchéng
zhǐ néng yīkàozhe fēng
qídǎozhe
qídǎo nǐ wǒ de chóngféng
huí bù qù de jiùmèng
【Lời dịch】
Chúng ta khi đó đều lần lượt đổi khác
Năm tháng chảy trôi, khó lòng đánh bại
Dốc cạn sức thay đổi vận mệnh
Trong mắt thượng đế lại chỉ như một tấn trò cười
Sự sống của người từng dừng lại
Chính tôi buộc người phải thoát ra
Mặc cho bánh xe vận mệnh bị phá vỡ
Không cần biết ai mới là hung thủ
Chỉ cần là một giây còn được sống sót
Giây sau liền trở thành bọt biển
Kết cục tất thảy đã được định sẵn
Phút giây thay đổi vòng tuần hoàn chính là đây
Có hay không, đáng giá?
Bánh răng chuyển động, kim đồng hồ lao về phía trước
Dẫu cho kết cục có là cái chết
Cũng không cam nguyện bị vận mệnh nắm giữ
Chúng ta cùng nhau trải qua thời khác sau đó
Nắm tay nhau đối mặt với thời gian
Ném ra đằng sau thị phi cùng thiện ác
Vì người mà quên đi hỉ nộ ái ố
Lúc này đây, người dần dần tan biến
Tôi muốn người phải sống lại
Mặc cho tương lai điên đảo, nhân quả hỗn loạn
Không cần biết ai mới là hung thủ
Chỉ cần là một giây còn được sống sót
Giây sau liền trở thành bọt biển
Kết cục tất thảy đã được định sẵn
Phút giây thay đổi vòng tuần hoàn chính là đây
Có hay không, đáng giá?
Bánh răng chuyển động, kim đồng hồ lao về phía trước
Dẫu cho kết cục có là cái chết
Cũng không cam nguyện bị vận mệnh nắm giữ
Đi từng bước, lại thêm một bước
Tựa như con diều đứt dây
Ngã nhào vào vũng bùn phía sau
Phải như thế nào mới có thể trở lại khoảng trời ấy
Tìm không nổi đường về
Chỉ có thể dựa vào bức tường ấy
Cầu nguyện
Cầu nguyện người trở về bên ta
Nhưng đã không thể về lại mộng cũ được nữa
__________________________
【Trích đoạn】
Cậu chờ đợi được đáp lại, nhưng không có gì. Quay lại, cậu bước qua cánh cửa nhỏ đó.
Bên ngoài lại im lặng như cũ.
Chuỗi hạt rẻ tiền trong tay cậu dần dần trượt xuống sàn nhà. Bên trong cánh cửa, cậu bé ngồi đó, ngửa đầu lên, và cuối cùng cũng để những giọt nước mắt tự do tuôn trào.
Tha thứ cho anh, anh đã không muốn nói lời từ biệt…
Vì anh biết rằng lần này, là vĩnh viễn.
Những lời không bao giờ nói ra có tồn tại không?
Chúng sẽ luôn tồn tại, ngay cả khi sau khi chúng ta biến mất và không còn quen biết nhau. Ước muốn sẽ luôn tồn tại trên hành tinh xinh đẹp này. Có lẽ chúng sẽ truyền tới hay người trẻ tuổi không quen biết nhau, hay có lẽ chúng sẽ được truyền tới ai đó đang xem vở kịch này. Có lẽ, nó sẽ thực sự trở thành một vở kịch.
Vậy chúng ta có tầm quan trọng thế nào? Để được nhớ đến, để bị quên đi, để ngồi trên kệ những kỉ niệm đã bị phủ bụi của những người chúng ta không quen biết. Đây là số mệnh và cũng là số phận của chúng ta.
Thật ra, trong kí ức của những người lạ, chúng ta đã hoàn thành hàng triệu bước.
Vậy nên, chúng ta không nên cảm thấy tồi tệ. Tôi nghĩ ngày đó cuối cùng rồi cũng sẽ đến thôi.
Ngày đó, giữa một bước, chúng ta có thể làm cho những người lạ đó hiểu rằng, ngay khi họ cởi bỏ chiếc mặt nạ, họ cuối cùng sẽ có thể bắt đầu sống cho bản thân mình.