|| Edit | Ôm – Sáp huyết OST | 拥(《歃血》授权OST)||

Ôm  【拥】

《歃血》授权OST – OST (bản quyền) đồng nhân văn Sáp huyết

Dịch: QT – Phiên âm pinyin: Google Translate || Biên tập: Doãn Diệp

T1Y2_nB4DT1R4cSCrK

Nguyên tác: Thần Tâm Hà Giải

Biểu diễn: Điềm Điềm 【T. F. G】

Phổ nhạc: Chi Nịnh 【T. F. G】

Hậu kỳ: A Ngân

Thiết kế poster: Ba Ba

Link nghe nhạc tại đây

Link truyện gốc tại đây

Link bản dịch tiếng Việt tại đây

Ca khúc đã có bản quyền. Nếu re-up xin ghi rõ bản quyền thuộc về Studio T. F. G!

Hán tự

曜日刺青永存 如花般旖旎
刀刃逼喉划出一道血迹
族仇未报终日 情爱皆可忘记
与君战沙场同杀敌

破窗而入拥抱仅几时
才能感受温热的气息
祭坛手心写下永远不放你的手
珍重宝贵莫属你名字
割断青丝铁甲中藏匿
唤句亦平安仅仅一声便永世

指尖的那温度 日日入梦般熟悉
你任何的美丽 不及他第一次遇见你
目光中时间止 勾勒出回肠笑意
谁还记得闻香殿里的初遇

若是为你生死 山河尽可弃
万箭穿心也只要保全你
如果想要自由 是否来得及
一生都只为拥抱你

破窗而入拥抱仅几时
才能感受温热的气息
祭坛手心写下永远不放你的手
珍重宝贵莫属你名字
割断青丝铁甲中藏匿
唤句亦平安仅仅一声便永世

指尖的那温度 日日入梦般熟悉
你任何的美丽 不及他第一次遇见你
目光中时间止 勾勒出回肠笑意
谁还记得闻香殿里的初遇

指尖的那温度 日日入梦般熟悉
你任何的美丽 不及他第一次遇见你
目光中时间止 勾勒出回肠笑意
谁还记得闻香殿里的初遇
谁还记得闻香殿里的初遇
如果想要自由 是否来得及
一生都只为拥抱你

Phiên âm pinyin

yàorì cìqīng yǒngcún rúhuā bān yǐnǐ
dāorèn bī hóu huà chū yīdào xiějī
zú chóu wèi bào zhōngrì qíng’ài jiē kě wàngjì
yǔ jūn zhàn shāchǎng tóng shā dí

pò chuāng ér rù yǒngbào jǐn jǐshí
cáinéng gǎnshòu wēn rè de qìxí
jìtán shǒuxīn xiě xià yǒngyuǎn bù fàng nǐ de shǒu
zhēnzhòng bǎoguì mò shǔ nǐ míngzì
gēduàn qīngsī tiějiǎ zhōng cángnì
huàn jù yì píng’ān jǐnjǐn yīshēng biàn yǒngshì

zhǐ jiān dì nà wēndù rì rì rùmèng bān shúxī
nǐ rènhé dì měilì bùjí tā dì yī cì yùjiàn nǐ
mùguāng zhòng shíjiān zhǐ gōulè chū huícháng xiào yì
shuí hái jìdé wén xiāng diàn lǐ de chū yù

ruòshì wèi nǐ shēngsǐ shānhé jǐn kě qì
wàn jiàn chuān xīn yě zhǐyào bǎo quán nǐ
rúguǒ xiǎng yào zìyóu shìfǒu láidéjí
yīshēng dōu zhǐ wèi yǒngbào nǐ

pò chuāng ér rù yǒngbào jǐn jǐshí
cáinéng gǎnshòu wēn rè de qìxí
jìtán shǒuxīn xiě xià yǒngyuǎn bù fàng nǐ de shǒu
zhēnzhòng bǎoguì mò shǔ nǐ míngzì
gēduàn qīngsī tiějiǎ zhōng cángnì
huàn jù yì píng’ān jǐnjǐn yīshēng biàn yǒngshì

zhǐ jiān dì nà wēndù rì rì rùmèng bān shúxī
nǐ rènhé dì měilì bùjí tā dì yī cì yùjiàn nǐ
mùguāng zhòng shíjiān zhǐ gōulè chū huícháng xiào yì
shuí hái jìdé wén xiāng diàn lǐ de chū yù

zhǐ jiān dì nà wēndù rì rì rùmèng bān shúxī
nǐ rènhé dì měilì bùjí tā dì yī cì yùjiàn nǐ
mùguāng zhòng shíjiān zhǐ gōulè chū huícháng xiào yì
shuí hái jìdé wén xiāng diàn lǐ de chū yù
shuí hái jìdé wén xiāng diàn lǐ de chū yù
rúguǒ xiǎng yào zìyóu shìfǒu láidéjí
yīshēng dōu zhǐ wèi yǒngbào nǐ

Lời dịch

Mặt trời chiếu rọi, hình xăm vĩnh cửu từ từ hiện lên như một đóa hoa kiều diễm

Đao kề cổ, quét qua một vệt máu dài

Thù nhà chưa báo sao có thể để tình yêu xâm lấn con tim

Nguyện sát cánh bên người, xông pha chiến trường cùng giết giặc

 

Phá cửa sổ mà vào, phải ôm chặt lấy người thêm bao lâu

Mới có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp

Đem tâm tư viết xuống lòng bàn tay người khi ấy

Trân trọng quý giá khắc từng chữ lên tay

Tơ xanh cắt đứt lén giấu kín trong áo giáp

Nghe gọi một tiếng “Bình An” cũng sắp đến trọn cả cuộc đời

 

Sự ấm áp từ đầu ngón tay kia ngày ngày nhập vào giấc mộng quen thuộc

Không thứ gì đẹp đẽ bằng khoảnh khắc đầu gặp gỡ

Trong đáy mắt thời gian như ngưng lại, phác lại nét cười khi ấy

Còn ai nhớ rõ lần đầu tương ngộ nơi Văn Hương điện

 

Dẫu cho giang sơn gấm vóc này có phải đến hồi diệt vong

Ta thà vạn tiễn xuyên tâm cũng phải bảo vệ người cho bằng được

Nếu muốn được tự do, có hay không còn kịp

Trọn kiếp chỉ cầu được ôm lấy người

 

Phá cửa sổ mà vào, phải ôm chặt lấy người thêm bao lâu

Mới có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp

Đem tâm tư viết xuống lòng bàn tay người khi ấy

Trân trọng quý giá khắc từng chữ lên tay

Tơ xanh cắt đứt lén giấu kín trong áo giáp

Nghe gọi một tiếng “Bình An” cũng sắp đến trọn cả cuộc đời

 

Sự ấm áp từ đầu ngón tay kia ngày ngày nhập vào giấc mộng quen thuộc

Không thứ gì đẹp đẽ bằng khoảnh khắc đầu gặp gỡ

Trong đáy mắt thời gian như ngưng lại, phác lại nét cười khi ấy

Còn ai nhớ rõ lần đầu tương ngộ nơi Văn Hương điện

 

Sự ấm áp từ đầu ngón tay kia ngày ngày nhập vào giấc mộng quen thuộc

Không thứ gì đẹp đẽ bằng khoảnh khắc đầu gặp gỡ

Trong đáy mắt thời gian như ngưng lại, phác lại nét cười khi ấy

Còn ai nhớ rõ lần đầu tương ngộ nơi Văn Hương điện

Còn ai nhớ rõ lần đầu tương ngộ nơi Văn Hương điện

Nếu muốn được tự do, có hay không còn kịp

Trọn kiếp chỉ cầu được ôm lấy người

 

__________________________

Trích đoạn

 

“Phải bình an…” Lộc Hàm chậm rãi gục đầu xuống, dựa vào lồng ngực Diệc Phàm, ngón tay thanh tú cứ thế vẽ lên ngực hắn hai chữ ‘Bình an’

 

“Chính ngươi đã hứa với ta phải Bình an.”

Bên trong cái hộp nhỏ, là một lọn tóc đen nhánh.

Bàn tay Diệc Phàm đưa lên xoa mái tóc của Lộc Hàm, giọng nhẹ nhàng nhu hòa thì thầm: “Năm đó, Bình Minh công chúa đã cứu Diệc Phàm một mạng, còn chữa thương tận tình, hằng đêm đồng tẩm, Diệc Phàm dốt nát lời không thốt ra đầu lưỡi, đại ân lớn không biết tạ ơn thế nào, chỉ trộm lúc ngươi say ngủ lén cắt một lọn tóc đen, muốn giữ lại làm kỉ niệm cả đời không quên. Qua sáu năm, mỗi ngày đều ngắm nhìn nó, tương tư chui vào tận xương. Tuy là sa trường di chuyển liên tục, huyết nhiễm áo giáp, vẫn không bao giờ buông bỏ nó, một khắc cũng không rời. Ta chế riêng một hộp sắt nhỏ, mỗi lần mặc áo giáp đều giữ nó trên ngực. Không ngờ, tên bắn lén ta, lại đem phá hủy hộp sắt, đầu tên bắn vào may mắn bị lọn tóc quấn lại, vạn hạnh làm sao, nó cứu ta một mạng không chết. Chỉ tiếc … Lộc Hàm a, lọn tóc đen kia của ngươi bảo hộ ta bình an, nhưng ta lại không giữ được nó chu toàn.” Nói tới đây, đã cảm thấy trước ngực mình ướt nước. Diệc Phàm nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Lộc Hàm lên, khẽ cười nói: “Không phải ngươi nói, ngươi không phải mỹ nhân ngư nhiều nước mắt sao, bây giờ lại khóc thành như vậy.”

Lộc Hàm bỗng nhiên xoay người, tìm trong đống quần áo hỗn độn đêm qua của mình, lấy ra một thanh thủy chủ. Ánh mắt Diệc Phàm sáng ngời, nhận ra đó là con dao năm đó của mình, không ngờ, hắn cũng trân quý giữ gìn đến giờ. Lộc Hàm không chút đắn đo nào mà rút thủy chủ ra, nâng lên một lọn tóc đen, lưỡi dao lia qua một nhát, một lọn tóc đã rời ra nằm trong tay. Lộc Hàm đem lọn tóc của mình đưa đến trước mặt Diệc Phàm, ánh mắt vừa mãnh liệt lại dịu dàng, nhu tình khôn tả: “Lọn tóc này người giữ! Nó chính là bùa Bình an mới của ngươi, có nó, ngươi không thể không Bình an, Diêm Vương cũng phải tránh!”

Diệc Phàm lẳng lặng nhìn người trước mặt, cuối cùng nhịn không được nắm lấy tay Lộc Hàm, kéo cả người lẫn lọn tóc kia vào ngực ôm lấy, sau đó là cúi đầu hôn sâu. Gắt gao giữ lấy trong lòng, gắn bó lưu luyến triền miên.

Lộc Hàm a Lộc Hàm, Diệc Phàm ta tài đức có gì, mà sinh ra có được đức hạnh này, có nước mắt của ngươi chôn cùng, có tóc đen của ngươi giữ bình an.

“Diệc Phàm. Bình thường người nhớ cố nhân, chứ lòng cố nhân lại không thể hiểu chuyện bây giờ. Vốn, ta đã cho rằng mình thuộc về ngươi, nhưng càng lúc, ta càng nhìn không thấu ngươi. Diệc Phàm, không phải ta thay đổi, chính là ngươi thay đổi. Đừng oán tránh ta tuyệt tình, lòng dạ ta yêu thương ngươi chưa bao giờ thay đổi, chỉ là, nhân lúc trái tim còn chưa đau đớn, ngươi thả ta ra đi. Nói thế nào, chỉ cần ta còn sống, chỉ cần trái tim này còn đập, lòng dạ ta đều yêu ngươi.”

 

Nguyên Hân Hoàng hậu tạ thế, mà cố nhân lại chưa đúng hẹn đi tới.

Diệc Phàm thở dài trong lòng, hai tay vặn xoắn vào nhau khấp khởi, có thể sau tang lễ, hắn lại chẳng màng tới mình nữa thì sao, thiên hạ này vốn dĩ luôn có lòng người thay đổi khôn lường. Dù sao, chuyện thế gian, nói đi nói lại có so cũng khập khiễng, hắn là cơn gió cả đời này mình cũng không túm được một góc. Huống chi, người kia là cơn gió thẫm màu xanh của đất trời, không phải cố ý muốn giữ hắn lại, mà giữ được.

Nhưng Diệc Phàm không sợ, hắn có thể chờ, cũng nguyện ý chờ. Chờ cho người nọ bay nhảy đủ bốn bể, ngao du thiên hạ, hắn no đầy con mắt rồi, sẽ nhớ người trong lòng mà quay về. Dù sao, núi cao vực sâu, còn nhiều thời gian, tâm can vững như bàn thạch không thể lay chuyển được.

Nhưng nếu cả đời này Lộc Hàm cũng không nguyện trở về thì sao? Cũng chẳng sao cả, Diệc Phàm cũng không sợ, cứ đợi hắn vậy, ngủ trước cửa đợi hắn, ngày ngắm núi sông, đêm ngắm trăng sao, chắc chắn hắn cũng sẽ ở một nơi nào đó ngắm cùng một mặt trăng giống mình.

 

Đầu hạ, hồ Bình Minh tràn đầy hoa sen nở tưng bừng, có kẻ lại biếng nhác thong dong, không thèm ngắm cảnh. Có một con thuyền nan, có một cần câu. Hoa nở bên cạnh, rượu đầy một vò, không âu lo thong dong tự tại. Bởi vì mẫu thân, Diệc Phàm thiên vị trồng hoa sen, bởi vì người nọ, Diệc Phàm tìm cái hồ sâu trong núi này, một mình một chốn làm ngư ông, chầm chậm đợi người về.

Bỗng nhiên, mặt hồ lặng im bị mấy cục đá làm dậy sóng, lan man rung động, dọa chạy mấy mấy con cá chuẩn bị cắn câu.

Diệc Phàm nhướng mày, vừa muốn mở miệng chất vấn là nhi tử nhà ai dám chạy tới quấy rối, lại nghe thấy một thanh âm nho nhỏ khiến cho hắn như bừng tỉnh từ kiếp trước, cuồn cuộn thương nhớ……

“Diệc Bình An!!”

Như một kén tằm mềm mại, chậm rãi tuôn ra những sợi tơ li ti, đem lòng dạ Diệc Phàm cuốn vào như tơ vò. Liền vội quay đầu, người nọ tay áo cuốn lên, hình dáng nhỏ nhắn lại hờ hững như phát ra quang ảnh trong suốt, ý cười bên miệng rạng rỡ như hằng đêm nằm mộng.

Sáng nay gió thật tốt, mang cố nhân về rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: