tâm sự mỏng || đương cơn mộng mị giữa ban ngày { marie curie – a walk to remember}

cấp hai cho người ta rất nhiều thứ kỳ lạ. hoặc có lẽ chỉ mình marie curie cho người ta cảm nhận như thế. à không nói thế thì hơi chung chung quá, phải là marie curie ở trung yên 10 ngày đó mới cho người ta những thước phim sống động như thế về một dĩ vãng vàng son.

12088417_1175536969130167_5186911423249544134_n

 

thỉnh thoảng đặt mình vào vị trí những người học cấp hai công lập, cảm thấy họ thiệt thòi hơn mình rất nhiều, không phải ở điều kiện vật chất (vì điều kiện vật chất của trung yên 10 còn thua kém trường khác gấp mấy lần) mà ở cái cách môi trường trung yên tạo điều kiện cho người ta có những tình bạn có một không hai, cái cách mà trung yên 10 khiến người ta không thể nào quên được những gì đã từng cùng nhau trải qua. ai đã ghét thì ghét tận xương tận tủy, nhưng ai đã quý thì dẫu có ra trường 5 năm, 10 năm cũng không thể không nhớ. nguyễn huệ đẹp lắm, điều kiện cơ sở vật chất cũng tốt, bạn bè cũng tốt, nhưng không thể cho người ta cái cảm giác thân thiết như người một nhà như marie nữa, chỉ là bạn bè – bạn bè bình thường thôi, dẫu có là bạn thân, cũng chỉ đến độ hiểu nhau thôi, không hiểu hết được, bởi còn người yêu, còn hoạt động ngoại khóa, còn vô số những hoạt động cá nhân tách biệt con người khỏi nhau nữa.

giấc ngủ trưa ở marie curie là một điều gì đó hết sức vi diệu. cấp 2 công lập học nửa ngày rồi về, sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giác mà những người như tôi vẫn hay gọi vui là “ăn nằm chung” ấy. ngủ trưa thì có nhiều kiểu lắm, bây giờ đã là lớp 11 rồi, vẫn có thể nhớ rõ mồn một ngày đầu tiên ngủ trưa ở marie như thế nào, nghịch phá ra sao, lớp 7 bị đổi phòng cho bọn con trai thì như thế nào, lớp 8 làm “gà mẹ” ra làm sao, … đã gọi là ngủ trưa thì phải ngủ, giáo viên chủ nhiệm sẽ nằm ngủ trên giường gấp kê cạnh bục giảng, đứa nào muốn trốn cứ bước qua chỗ cô hẵng mới được đi ra. ngủ trưa thì phải trật tự, phải gấp chăn gối gọn gàng lúc ngủ dậy, ,,, (cứ như trẻ con mẫu giáo) cũng chính bởi những thứ nề nếp quy củ như ở mẫu giáo như thế lại càng khiến máu nóng trong những đứa nửa-người-lớn sôi lên vì kích thích, càng cấm càng nói, càng cấm càng nghịch, càng cấm càng đọc truyện, nghe nhạc, xem phim trong giờ ngủ trưa, giữa trưa còn nghe thấy róc rách tiếng bóc kẹo bóc bánh (để rồi hôm sau là tiếng hét thảm thiết khi lật một cái gối ra và con chuột to bằng cái bắp tay chạy vụt qua). chuyện để kể giờ ngủ trưa thì nhiều thứ lắm, trên giời dưới biển thứ gì cũng có, từ truyện kinh dị, idols, nói xấu đứa abcxyz, phốt trên fb cho đến tâm sự tuổi mới lớn, tình yêu tình báo, … đứa a không ngủ được sẽ có đứa b nằm cạnh xoa lưng hoặc vẽ lưng cho mà ngủ, sẽ được đứa c mua cả chục cái kẹo cho ăn (đến hết lớp 9 nó rất tốt bụng mà tích cóp tất cả đống vỏ kẹo đấy, cho vào một cái hộp thơm tặng lại mình), đứa d khó ngủ, thiếu hơi người sẽ không ngần ngại ôm eo kẹp đùi đứa e cho dễ ngủ. chính những hành động khiến người ta có cảm giác người-một-nhà đấy giúp bạn bè có thể tin tưởng nhau vô điều kiện, dẫu có xa nhau bao lâu cũng sẽ chỉ cho người ta cảm giác mới chỉ xa nhau ngày hôm qua.

cấp 3 đẹp lắm, nhưng sẽ không còn có những quỳnh anh b, vân giang, hương giang, phương linh, linh chi, minh anh nữa. sẽ không còn những người đã xa nhau hơn một năm nhưng vẫn có thể mời nhau đi prom, đi sleepover, thì thầm to nhỏ tất cả những chuyện tình cảm của nhau, dẫu chung trường nhưng cả năm không gặp nhau nổi chục lần nhưng mỗi lần gặp lại đều kéo nhau đi ăn rồi bàn chuyện “quốc sự” nữa.

sẽ không còn nữa, đấy là một điều chắc chắn.

đông sắp đến rồi, đột nhiên nhớ về những đêm nấu bánh chưng rét mướt, sặc khói mà hạnh phúc, ám muội ôm nhau ngủ như một bầy mèo con nữa.

chẳng còn gì nữa.

One Reply to “tâm sự mỏng || đương cơn mộng mị giữa ban ngày { marie curie – a walk to remember}”

  1. Mày tự dưng làm tao nhớ cái hồi ngủ với mày. Thức giấc tay choàng tay ấp, không nghĩ một chớp mắt trước còn đang mơ màng mà chớp mắt sau đã hết một giấc ngủ. Không mộng mị, không đứt quãng, an ổn mà ngủ say như thế.
    Marie đã trở thành một nơi mà tao có thể nhắc đến với cả trái tim yêu thương. Cảm giác gần gũi, thân thiết khi được ở I2 đó có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện với một tập thể nào khác. Tao đã từng ước, giá như tao mãi dừng ở tuổi 15 ấy để tao không phải rời xa Trung Yên 10, để không phải bất lực nhìn thấy từng phần kí ức tan ra thành mảnh, bay đi thật xa. Trung Yên ngày đó đã không còn là MC thân yêu, ngay đến cả bạn bè cũng dần rời đi. Đau đớn nhất là khi MC thì vẫn tồn tại nhưng đã không còn là MC Trung Yên, không còn là nơi khiến bao trái tim như tao và mày phải thổn thức nhớ thương nữa.
    Thật là buồn thay…
    – Mr.Carrot –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: