review ; fanfic ; a song for no name – krislu

Tựa đề: A song for no name (Bài ca không tên)

Tác giả:  起田绿midori
Link gốc: [x]
Thể loại: Non – AU
Editor: Aheri Nguyễn
Tình trạng bản gốc: Kết thúc
Tình trạng bản dịch: Kết thúc

Link download: [x]

Link FMV/Trailer: [01] [02]

Hãy đọc fic khi nghe bài hát này.

26/9/2015, đây là lần thứ tư tôi đọc lại hoàn chỉnh câu chuyện này.

Những lúc tâm tình high quá không chịu được, tôi lại tìm cách tự ngược đãi bản thân thế này: táy máy mở folder fic Ngưu Lộc ra, chọn bừa một fic rồi ôm mặt khóc. Ngưu Lộc vẫn đẹp đẽ đến mức đau thương như thế, bất luận là trong bối cảnh fic như thế nào, hiện thực có ra sao.

 

Nhắc đến fic Ngưu Lộc người ta thường sẽ nghĩ đến những Sáp huyết gió tanh mưa máu cừu oán nhuộm đỏ cả đất trời, hay một Ngô Phàm lạnh lùng chối bỏ người yêu cũ dày mặt tới gõ cửa nhà mình, để rồi phát hiện sau đó là cả một câu chuyện đầy tang thương. Người ta nhắc nhiều đến những cái tên như Tình thánh, Step, Sắc đạo, catCH ME, … nhưng lại ít thấy ai nhắc đến Bài ca không tên.

Cảm xúc đầu tiên của tôi khi đọc chương 1 Bài ca không tên rất bình lặng, cảm thấy có lẽ đây cũng chỉ là một câu chuyện đau lòng theo kiểu bình thường như nhiều fic Ngưu Lộc khác mà thôi, cho tới những dòng cuối cùng của chương 1, tôi nhận ra, Lộc Hàm đã chết. Một tác giả để cho nhân vật chính chết từ đầu câu chuyện, quả thực không tầm thường chút nào, nhen lên trong lòng người đọc một ngọn lửa vừa đau đớn lại không kém phần rực rỡ, ngầm cảnh báo cho người đọc biết phía sau sẽ toàn là bi kịch, nhưng người ta vẫn không thể cưỡng lại mà lao vào như con thiêu thân.

Tóm tắt sơ lược, có thể nói qua về Bài ca không tên thế này: truyện viết theo thể hồi ký, quay ngược lại quá khứ, bắt đầu từ những ngày đầu tiên Lộc Hàm trở thành thực tập sinh của SM, kéo dài cho đến tận 2019, khi Lộc Hàm đã ra đi được hai năm. Trong khoảng hơn mười năm từ khi Lộc Hàm vào SM cho đến 2019 đó là cả một câu chuyện dài, chuyện không dài, nhưng cảm xúc quá nhiều quá phức tạp, tóm tắt lại e rằng sẽ làm mất cái hồn của câu chuyện.

Tôi cảm động trước câu chuyện này vì cách sắp xếp tình tiết của tác giả, vì tài năng bài trí bố cục và khắc họa nội tâm nhân vật của chị. Xuyên suốt Bài ca không tên là một nỗi đau không thể diễn tả thành lời, những uất ức kìm nén trong lòng trong những chương đầu tiên, những ngọt ngào nho nhỏ trong khoảng thời gian cả hai ở bên nhau, ngọt ngào nhưng luôn khiến người ta cảm nhận cực kỳ rõ ràng những đau đớn phía trước, cũng không thiếu những lần rớm lệ khi đọc đến đoạn Lộc Hàm thổ lộ tình cảm với Ngô Phàm, “Tớ thích cậu.”, một câu mà cần không biết bao nhiêu dũng khí để nói ra, để níu tay người đó lại. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng có lúc sẽ tàn, chỉ là người ta không nghĩ, nó sẽ đến nhanh như thế. Cả hai bị phát hiện, rồi ẩu đả, này thì tự do, ích kỷ, danh lợi, tham vọng trói buộc lại một chỗ, này thì hiểu lầm, vướng mắc, tự tôn, liêm sỉ, chẳng thể nói ra, hiện thực và hư ảo đan xen, tất cả đẩy hai người đi tới tận cùng của bi kịch …

 

“Khi nào thời điểm ấy đến, phải cười lên đó.” Cậu ấy đã từng nói như vậy, rồi một nở nụ cười đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời.

Thật có lỗi, tớ quả nhiên vẫn không làm được, tôi khẽ nói với người trên tấm ảnh.

Người trên tấm ảnh hơi mỉm cười, mà giờ phút này nụ cười ấy cũng giống như những bông tuyết bay ngoài kia, lặng im mà rơi xuống.

 

Khoảnh khắc ấy, những năm sau này tôi vẫn thường một mình nhớ lại, trên con phố vắng vẻ nơi đất khách, có bóng dáng hai thiếu niên lặng đứng, tôi và cậu ấy giông như hai cái cây của hai nhà sát vách cùng nhau lớn lên, có lẽ chúng tôi không cần dựa vào nhau để sống, nhưng những lúc lơ đãng quay đầu, lại sẽ phát hiện đối phương vẫn đang đứng bên cạnh mình, chỉ đứng đó thôi nhưng khiến người ta cảm thấy an toàn.

 

“Trước kia vốn định sau này khi nào có bạn gái thì cô ấy sẽ là người đầu tiên biết đến nơi này, cho nên cũng đã nói cho ai đâu.”

“Êu, vậy giờ tớ biết rồi có tính là phá huỷ kế hoạch của cậu không?” Lộc Hàm trêu tôi.

“Không sao, không phải người ta đã nói rồi sao, anh em tốt nhất với nhau chính là lúc không có nữ nhân chen vào giữ chức bạn gái của cậu, cậu tuy rằng không vĩ đại đến mức được coi là bạn gái của tớ, nhưng ở bên cạnh tớ lâu như vậy, nghe tớ lải nhải, chấp nhận cho cậu hưởng đãi ngộ ngang hàng với bạn gái tương lai của tớ.”

 

Đặc trưng cho fic Ngưu Lộc có lẽ là ngược công, ngược tới ngược lui, ngược không có lối thoát, có lẽ một phần vì tính cách ngoài nóng trong lạnh của Lộc Hàm, cộng thêm tham vọng của cậu (thực ra nói tham vọng có phần không chính xác, nhưng có thể nói Lộc Hàm là con người đặt lý trí, công việc lên trên tình cảm hơn đi), mà Ngô Phàm thoạt nhìn lạnh lùng băng giá thực chất lại là một người hết sức tình cảm, tình cảm có bao nhiêu thể hiện bấy nhiêu. Bài ca không tên có lẽ là minh chứng sống cho đặc điểm này. Tất nhiên, không thiếu những phần ngược Lộc Hàm, nỗi đau được nhìn từ một phía bao giờ cũng mang tính chủ quan hơn, người ta sẽ nghiêng về phía Ngô Phàm nhiều hơn, cái khiến tôi cảm thấy tác giả hết sức công tâm ở đây là chị đã không “bỏ rơi” Lộc Hàm, những đau đớn, khổ tâm, oan ức của cậu, cuối cùng cũng được hóa giải vào phút chót.

Lộc Hàm tránh không thoát, cũng bỏ cuộc không dùng sức vô ích nữa, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, quay sang nhìn tôi: “Ngô Diệc Phàm, nếu đây là vì thương hại tớ, thì tớ nghĩ tớ không cần đâu.”

Cự tuyệt rất kiên quyết.

Tôi nghĩ tôi hiểu cậu ấy, con người Lộc Hàm tính cách mạnh mẽ, ít khi chịu thua, nếu phải chọn một người mà cậu ấy không muốn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thương hại nhất trên thế giới này, thì người đó chắc chắn là tôi.

“Cũng không phải thương hại.” Tôi cực kì thật lòng nhìn cậu ấy, “Cậu phải biết, cho đến tận bây giờ tớ chưa bao giờ có hai chữ “thương hại” này chỉ với một mình cậu.”

 

“Đi cùng tớ đến…..tận đây.” Tay cậu ấy hơi run rẩy, dùng hết sức lực của bản thân, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi. “Xin lỗi cậu….”

“Đừng như đang nói di ngôn với tớ thế.” Hốc mắt tôi đỏ bừng lên, cắn răng nói: “Nếu cậu mang cái bộ mặt này mà chết ở đây, tớ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu đâu, chúng ta còn chưa thắng, tớ còn rất nhiều điều còn chưa kịp nói hết, cho nên, cho nên…Cậu đừng….Ngay cả cơ hội đó cũng không cho tớ.”

 

 

Trên bia mộ ghi ngày sinh, ngày mất của cậu ấy, lúc tôi và cậu ấy mới gặp nhau, cậu ấy 20 tuổi, tôi 19 tuổi, lúc cậu ấy đi, cậu ấy 27 tuổi, tôi 27 tuổi, mà hiện giờ, cậu ấy 27 tuổi, còn tôi 29.

Những tháng năm đẹp đẽ nhất của cậu ấy, tôi từng có được toàn bộ con người cậu, mà những năm tháng gian nan nhất, tôi cũng không hề vắng mặt, chỉ có một điều nuối tiếc nho nhỏ, chính là những giây phút cuối cùng không thể lẳng lặng nhìn cậu ấy yên giấc ngàn thu.

 

 

One Reply to “review ; fanfic ; a song for no name – krislu”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: