luận về đọc sách (trích “cẩm nang văn học”)

Thi sĩ Quách Tấn từng trào phúng mà viết rằng:

Ngày xưa nếu biết vàng là quý,

Đã không mua sách cất chật nhà.

Lại cũng có kẻ nói, không đọc sách sẽ chết thật sung sướng. Trong một giới hạn nào đó, sự sung sướng ấy đáng quý thật, chỉ là đám mọt sách chúng ta chưa từng được nếm trải thứ hạnh phúc tầm thường như thế. Không đọc sách, lại càng biết ít, mà biết ít, đôi khi lại là phúc. Kẻ xưa có câu: “Khôn ngoan thời vất vả, ngu si hưởng thái bình.”, há chẳng phải vậy sao? Thế nhưng cái chết đó cũng là cái chết vô vị nhất; cuộc sống của họ không phải trải qua những đớn đau, những vất vả của tư duy độc lập, những dằn vật của bản thân khi nhìn về tương lai và nhìn lại quá khứ, cũng không có những hoảng hốt khi ngộ ra rằng, trên đời này có vô số cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, rằng Trái Đất chỉ là một xó nhỏ bó hẹp trong khoảng không Vũ trụ vô tận này, bị Đấng Tạo hóa bỏ quên đây đó mà thôi. Cái chết của sự vô nghĩa. Một cái chết từ từ và thật nhẹ nhàng: họ chết mà chẳng hiểu vì sao mình lại chết. Một cái chết kỳ lạ – cái chết đến từ tận sâu thẳm trong tâm hồn.

Bọn họ, những kẻ cả đời không đọc hết nổi một trang sách, sẽ không hiểu nổi nỗi hân hoan của chúng ta khi được chạm vào một cuốn sách.Mỗi trang sách mở ra, một cuộc đời mới lại được mở ra.Đứng trong trang sách, chúng ta nhìn rộng ra cả cuộc đời, đọc sách, ta sẽ thấy cuộc sống hiện diện ở khắp mọi nơi.

“Đọc sách như thưởng hoa. Có lúc dừng chân ngắm nghía, trầm trồ; lại có khi lướt vội.

Đọc sách như nằm mơ. Có chuyện thật cứ tưởng chỉ trong giấc mơ; có giấc mơ nhưng ngàn đời lại thật.

Đọc sách như đọc thơ. Có câu thơ ẩn giấu dưới câu văn xuôi trùng trùng ngữ nghĩa; có những câu thơ dẫu đọc xong lại thấy lòng thòng như câu văn xuôi thiếu dấu chấm câu.

Đọc sách như ngắm trăng. Trăng lúc tỏ, tràn đầy; trăng lúc tàn, héo úa. Trăng tỏ hoặc trăng tàn vẫn có vẻ đẹp mầu nhiệm khôn cùng.

Đọc sách như đi bộ. Có lúc đi như chạy bởi mong muốn đến tận nơi; có lúc đi như chơi, cứ thong dong chân bước.

Đọc sách như nửa đêm thức giấc nghe tiếng mưa. Có tiếng mưa xạc xào buồn thiu phận người trên tàu lá chuối; có tiếng mưa thì thầm, thì thầm trên mái tranh như kể lể một câu chuyện tình buồn.

Đọc sách như đứng trước biển. Có tiếng sóng vang dội bên tai nhưng trong lòng quạnh quẽ; có tiếng sóng câm nín nhưng dội buốt trong lòng.

Đọc sách như uống rượu. Có lúc nhạt phèo cuống họng; lại có khi tê nồng đầu lưỡi.

Đọc sách như lúc nhìn mặt sóng. Thấy chữ nhảy múa trên sóng. Cứ thế mà đọc hết một buổi chiều…”

 

Bọn họ – những kẻ nhạt nhẽo kia – sẽ chưa bao giờ, và cũng chẳng đời nào, được chứng kiến những khoảnh khắc huy hoàng như thế, khi thứ ánh sáng ánh lên từ trang sách vượt khỏi tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng được về Vũ trụ: Hãy nhìn xem, giờ thì ai dám nói, đọc sách là một sự khổ sai.

 

Không, đọc sách là một bộ môn nghệ thuật, còn mỗi chúng ta đều là một nghệ sĩ, với bộ óc hoàn hảo, hẳn sẽ tạo ra những tác phẩm độc nhất vô nhị của riêng mình: nào có kẻ nào cấm đoán được chuyện tồn tại sự khác biệt giữa tư tưởng kẻ cầm bút và tư tưởng người đọc sách được kia chứ?

Bạn đã sẵn sàng trở thành một nghệ sĩ chưa? Nếu câu trả lời là có, hãy lật tiếp trang sau, đi tìm sự lý tưởng bấy lâu nay bị phủ bụi của mình. Nếu câu trả lời là chưa, bạn nói rằng mình chỉ đang đi tìm sự bình yên trong tâm hồn mà thôi, không gì cao xa cả, vậy thì cũng xin hãy khoan nói mà lật trang tiếp theo đi, bởi lẽ chúng tôi sẽ cho bạn những đầu sách, những lời khuyên cùng cảm nhận về cuộc đời mà bạn đang tìm kiếm lâu nay.

 

link download cẩm nang

thái an, hà nội, một ngày giáp tết.

xuân ất mùi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: